Dạo này vì KJ quá bận rộn nên ngoài thời gian quan phim, số lần gặp mặt của họ ít đến đáng thương. KJ bận đến nỗi khi anh vừa về đến nhà chỉ kịp gọi video call chúc JA ngủ ngon rồi anh cũng lăn ra ngủ, có hôm vì quá mệt mỏi, anh đã ngủ gật trong lúc nói chuyện với cô. Trông thấy dáng vẻ phờ phạc của KJ, JA không khỏi xót xa, cô quyết định sẽ nấu cho anh thật nhiều món ngon vào cuối tuần:
- Oppa, thứ 7 tuần này anh không có lịch diễn đúng không? Đến nhà em dùng cơm nhé, em sẽ nấu những món mà anh yêu thích
KJ nghe vậy liền reo lên:
- Hoan hô bếp trưởng, anh thật sự nhớ những món em nấu đó, không nhà hàng nào nấu ngon bằng em cả
JA hắng giọng trách móc:
- KJ-ssi, từ bao giờ mà anh trở nên dẻo miệng như vậy? Có phải là đã nói câu này rất nhiều lần rồi không
KJ vội vã biện minh:
- A, không có mà, ngoài mẹ anh ra anh chỉ nói câu đó với một mình em thôi.
Qua điện thoại KJ cũng có thể nghe tiếng cười giòn giã của JA, anh tiếp tục:
- Cuối tuần nhất định anh sẽ đến sớm mà, jagiya, tạm biệt.
JA thật sự đã nấu rất nhiều món ngon, hai người họ vừa ăn vừa uống soju, không biết từ bao giờ KJ cũng tập uống soju, có lẽ là vì JA thích. Sau khi dùng cơm xong, KJ vẫn chưa muốn ra về, anh liền nghĩ ra một cách:
- JA à, hay là chúng ta cùng xem phim nhé, em đã xem bộ phim này của anh chưa nhỉ?
Nói rồi, KJ bật "Killer toon" lên, đậy là một bộ phim cũ mà anh từng đóng, anh đoán có lẽ JA vẫn chưa xem, cô nhìn lên màn hình khẽ lắc lắc đầu:
- Oppa, là phim gì thế, hình như em chưa xem qua
- Đây là một bộ phim cũ của anh, nào chúng ta cùng xem nào
Nói rồi KJ kéo cô ngồi bên cạnh mình, trên tay JA vẫn đang cầm một đĩa hoa quả, KJ nhìn cô há miệng, JA biết ý liền đút cho anh một quả nho. Lát sau JA mới biết đây là một bộ phim kinh dị, cô vốn dĩ rất nhát gan, đến những đoạn hồi hộp, cô nép sát vào ngực KJ, đưa tay lên che mặt, dù vậy cô vẫn chừa khe hở để mắt có thể nhìn thấy. Trông thấy bộ dạng của JA, KJ không khỏi buồn cười, anh liền nói với cô:
- Em sợ như vậy, sao còn hé mắt ra nhìn chứ, hay là anh tắt nó đi nhé?
JA vội vã kéo tay anh:
- Oppa, đừng tắt mà, đang đến đoạn gây cấn
Mặc dù nhát gan nhưng sự tò mò của JA còn lớn hơn, nếu không xem hết bộ phim thế nào cô cũng sẽ không cam lòng. Trong lòng đã có sẵn dự định, KJ còn cố ý trêu cô:
- Có anh ở đây mà em đã sợ như thế rồi, nếu lát nữa anh về thì em phải làm sao đây.
Câu nói của KJ làm JA bừng tỉnh, cô dáo dác nhìn quanh phòng, bỗng cô tưởng tượng ra nơi nào cũng có thể là chỗ trú ẩn của những vị khách không mời. Mặc dù trong lòng vô cùng sợ hãi nhưng JA vẫn cứng miệng:
- Thì đã sao chứ, trước giờ em luôn sống một mình mà.
KJ lại tiếp tục:
- Lát nữa em nhớ kéo rèm cửa sổ lại nhé, nếu không sẽ nhìn thấy...
KJ còn chưa nói xong JA đã đưa tay lên chặn miệng anh lại:
- Oppa, anh đừng nói nữa, cái đồ xấu xa này.
KJ thấy vậy liền giả vờ xem đồng hồ:
- A, đã thễ thế rồi à, JA à, anh phải về đây
Nói rồi KJ giả vờ đứng dậy, nhưng JA đã nhanh kéo tay anh lại, cô lí nhí:
- Oppa, đừng về mà, bất quá em sẽ nhường chiếc giường cho anh
- Thế em ngủ ở đâu?
JA chỉ chỉ tay vào chiếc sofa, KJ cao hứng nói:
- Được thôi, vậy anh phải đi xem giường trước mới được
Nói rồi anh đẩy cô đi đến phòng, KJ ngồi xuống giường, sau đó ngã lưng ra sau, cảm thán:
- JA à, chiếc giường này thoải mái thật đó, chắc hôm nay anh sẽ ngủ ngon lắm
JA nhìn anh phụng phịu:
- Anh mau đưa chăn cho em nào
KJ giả vờ cầm lấy chiếc chăn một tay đưa cô, khi JA vừa đưa tay lấy, tay còn lại của anh đã kéo cô xuống giường, anh xoay người nằm đè nên cô, ghé sát tai JA thì thầm:
- Thỏ à, sao em lại bất cẩn như vậy, lại dắt cáo vào nhà, hôm nay nó sẽ ăn thịt em
Cuối cùng chuyện gì đến cũng đã đến...
Sáng hôm sau, JA tỉnh dậy vì chói mắt, toàn thân cô đau nhức, cô nhìn khắp phòng nhưng không thấy KJ đâu. JA bước xuống giường, cúi người nhặt quần áo và đi vào phòng tắm, lát sau cô nghe được tiếng cửa mở tiếp đó là tiếng hát của KJ, cô bước đến phòng khách để tìm anh. Cô nhìn thấy KJ đang lúi húi dọn những món trong túi ra, anh bất giác nhìn cô mỉm cười ngọt ngào:
- Jagiya, em dậy rồi à, mau đến ăn sáng nào. Vừa nói anh vừa kéo ghế cho cô.
- Oppa, sao anh mua nhiều thế, sao chúng ta ăn hết được chứ.- JA bước đến thấy trên bàn bày đầy thức ăn. KJ nhìn cô gãi gãi đầu:
- Anh xin lỗi, tại anh không biết em thích ăn món gì, lần sau anh nhất định sẽ mua đúng món em thích mà.
Vừa ăn JA vừa hằn học nhìn anh, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi vội quay sang KJ nói với giọng trách móc:
- Đêm qua anh định giết em đấy à
KJ nhớ lại quả thật đêm qua mình đã quá nồng nhiệt, có lẽ đã làm cô ấy mệt, anh bước đến xoa xoa hai vai cô:
- Chẳng phải anh đã chuộc lỗi bằng cách dậy sớm mua đồ ăn cho em còn gì
JA vẫn còn cảm thấy rất ấm ức:
- Chỉ là đồ ăn mua bên ngoài, không có thành ý gì cả, chẳng phải anh nói mình biết nấu ăn sao, em cũng muốn nếm thử món anh nấu
Những lời JA vừa nói chẳng khác nào dòng điện chạy qua đầu anh, KJ cảm thấy mình giống như kiến bò trên chảo nóng, anh rất muốn thừa nhận với cô nhưng lại sợ làm JA thất vọng, nghĩ vậy anh liền nuốt nước bọt nói với cô:
- Được rồi, anh sẽ nấu cho em ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
I'm Iron man
FanfictionMột người đàn ông tưởng chừng như lạnh lùng, vô tâm nhưng thật ra lại vô cùng ấm áp, ngọt ngào. Anh giúp cô xoa dịu những nỗi đau trong quá khứ, là ánh Mặt trời rực rỡ, xua tan màn đêm u tối, là người bạn cũng là người thân cùng nắm tay cô bước tiếp...