Ngày 27.5.1991
Em không biết chị nhớ không. Đôi ta yêu nhau được bốn năm rồi nhanh chị nhỉ.?
Em từ cô bé mười tám tuổi yêu chị cũng hai mươi hai mất tiêu rồi.
Hoa phượng cũng đỏ rực học sinh cũng tạm biệt mái trường. Còn em thì tạm biệt chị một năm.
Em bây giờ khát khao gặp chị dù chỉ một chút. Em muốn trao cho chị một cái ôm, một nụ hôn. Lẫn cả lấy những bông hoa phượng rụng rơi cài lên tóc chị. Khắc cho chị chiếc dòng tay bằng cỏ dại của làng Đô Hạ. Gửi gắm đôi điều bình yên cho chị.
Như thế là đủ lắm rồi chị. Với hoàng cảnh này em chẳng dám đòi hỏi thêm chút gì cả. Thật sự là thế!
Em rất vui làng mình Đô Hạ nó đang phát triển tốt hơn nhiều so với thời trước. Cái chợ cũng vậy có nhiều món độc lạ, độc đáo về bán.
Tất cả đều thay đổi theo thời gian. Chẳng có gì ở lại với ta đúng không chị.?
Chiều lúc hoàng hôn buông xuống em lại cái đò lúc trước tụi mình hay hò hẹn với nhau. Lúc ấy, thật vui chị nhỉ.?
Em muốn quay lại, quay lại những thời gian bên chị. Dù chỉ trong mơ em cũng mãn nguyện vì chúng.
Em không dám nhận là mình yêu chị đến mức nào. Em chỉ biết em yêu chị qua tâm trí, nhớ nhung. Đơn giản vì thế.
___________________.
Ngày 2.2.1997
Chớp nháy tròn bảy năm rồi. Nay em cũng lớn thành cô gái hai sáu tuổi yêu chị.
Nếu như em nói em không khóc vì chị. Chị có tin em không.?
Em không chắc ngay cả bản thân em còn không biết. Mỗi đêm mỗi giờ mỗi phút. Hình bóng trong tâm trí em là chị không chừa lại một chỗ cho bất cứ ai.
Còn chị thì sao.? Chị lên cái Sài Gòn sa hoa ấy chị có vui vẻ không.? Bị thằng con trai nào ăn hiếp chị hay không.? Em nhớ chị Ngọc à! Tại sao lại có thế lực quỷ dữ nào chia cắt chúng ta.?
Bộ chúng ta yêu nhau đã là cái tội sao.?
Em làm sẵn hết rồi vòng hoa tay cỏ dại. Để dành riêng cho chị. Em yêu chị hơn những gì em có thể.
Cha mẹ em vẫn luôn thúc giục em lấy chồng qua từng năm tháng. Mà em chứng minh cho cha mẹ thấy là sai rồi.
Chị còn nhớ cái ông công tỷ bột không.? Người mà bắt em đi xem dòm nó. Nó ăn chơi cờ bạc, gái gú đánh đập vợ con vì không sinh con trai cho gia đình.
Em cảm thấy thật may mắn khi không lấy ổng về làm chồng mình. Còn tội cho mẹ con cái Thư. Suốt ngày thằng cha rượu chè sỉn lên cái còn đánh dã man hơn lúc không say.
Con người hai mẹ con nhìn vào thương lắm. Bị bầm tím đầy mình còn rớm màu nữa. Đầu tóc bị nắm chặt nên bù xù lắm.
Em thấy thương nên cho nó ngủ cùng em mới ngày. Lấy dầu xanh xức lên nó đau mà có dám la lớn đâu. Sợ phiền gia đình em. Mấy ngày cũng bị chồng lôi về đánh.
Bên gia đình nó nghèo rồi mất luôn cha mẹ. Còn ên sống với bà cách đây năm cũng ra đi. Để lại nó với đứa bé trên cõi trần này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạn Đời Vạn Kiếp
Short StoryRất nhiều kỉ niệm đẹp và cũng có rất nhiều đau thương. Em không quên nó cũng chẳng nhớ đến. Chỉ là để trong tim đôi chút. Em nghe nói chị cũng chuẩn bị lên xe hoa. Rồi cưới người đó. Em muốn ở lại lắm nhưng cảm xúc của em nó không chịu lên mà oà khó...