Chap 6: Chậm trễ để níu em

106 10 0
                                    

Sáng sớm trong lành những tiếng gà gáy réo gọi con người thức giấc. Hôm nay, bầu trời thật đẹp làn gió mát lành thổi xoay quanh.

Hình như người mà Thúy Ngân nhờ báo tin cho Lan Ngọc nhớ đến điều gì đó.

-"Lan Ngọc! Chết má quên nói với con chuyện này."

Bác gái ngồi xuống bàn đối diện với Lan Ngọc đang ngồi.

-"Sao vậy má?"

-"Hôm nay, cái Ngân nó đi chỗ khác sống rồi. Nó dặn má mà má quên."

-"Thật ạ? Sao em ấy đi? Má có biết không?"

-"Không, má hỏi mà Ngân nó không trả lời. Nó nói má nói lại với con. Bộ hai đứa bây có chuyện gì sao? Từ lúc bây về má không thấy hai đứa còn chơi chung với nhau."

-"Dạ! Không gì đâu má. Để con qua nhà con bé."

Lan Ngọc lật đật chạy qua mà vô tình chạy ngang qua bến đò hai người hay gặp. Thì thấy ông tư.

-"Lan Ngọc hả con? Đi đâu mà chạy chảy mồ hôi dữ vậy?"

-"Dạ! Con qua nhà bé Ngân có chút chuyện."

-"Bộ cái Ngân nó không nói với con là nó chuyển đi nơi khác sinh sống sao? Chú mới lấy cái xuồng chở nó qua sống nè. Mà giờ nó lên xe đi rồi."

Ông tư nói Lan Ngọc lại dồn hết sức chạy đến nhà Thúy Ngân. Ngôi nhà giờ đã khoá lại.

Nàng không biết nên mở thế nào nên nhờ lại ông năm đầu làng mở khoá dùm. Mở xong ông hỏi.

-"Nhà cái Ngân mà nó đâu rồi con?"

-"Bé Ngân nó chuyển đi nơi khác rồi năm."

-"Vậy sao? Con bé này thật là đi mà không chào hỏi ai hết."

-"Ngân không nói với năm là đi đâu sao?"

Ông năm lắc đầu.

-"Không, Ngân nó không nói năm đây còn không biết nó sẽ đi."

-"Dạ! Vậy con cảm ơn."

-"Trời ơi! Xóm làng không à cảm ơn gì. Con lấy đồ chuyển đến chỗ cái Ngân sao?"

Lan Ngọc quên rằng mình đang đập ổ khoá nhà người ta chẳng khác nào tên trộm. Nói dối lấy lý do.

Lan Ngọc lại lấy lý do khéo kêu ông năm về.

-"Dạ! Đúng rồi năm về nảy con thấy bé Tí nó khóc đòi năm về."

-"Ừ vậy thôi năm về."

Lan Ngọc vào nhà. Ngôi nhà ấy vẫn thế vẫn đơn sơ như những năm tháng ấy. Có điều nó lại buồn hơn.

Cất bước tiếp vào buồng Thúy Ngân. Không còn đồ đạc gì hết. Chỉ còn lại cái giường cô đơn nằm đó.

Lan Ngọc lại ngồi lên buồn lắm cứ tưởng làm vậy Ngân sẽ hạnh phúc nào ngờ như thế.

Từ cái lúc mà Lan Ngọc cất bước lên Sài Gòn làm ăn. Buồn chứ xa bé người yêu cô mà. Nhưng biết phải làm sao vì cô không muốn lấy chồng. Mà muốn lấy Thúy Ngân.

Cứ mãi mê chui đầu vào để kiếm tiền cho sau này. Mấy năm đầu chẳng có vốn là bao nhiêu nên không dám về lại quê nhà. Cứ những năm gần lại thì kiếm được chút đỉnh.

Vạn Đời Vạn KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ