Chap 1: Ngày chị ra đi.

409 11 0
                                    

Ngày 2.2.1990

Tại miền quê có ngôi làng nhỏ tên là Đô Hạ.

Em còn nhớ ngày đó chị cất bước ra đi ngay bến đò đôi ta hay lén lút gặp nhau. Chị nói chị ra đi để thành nghề sau đó về công khai và cưới em về làm vợ chị. Lúc đó, em buồn lắm chứ ai xa người mình yêu mà mình không buồn.

Chỉ trách do em nghèo không thể lo cho chị được bằng với người ta.
Em chỉ dám đưa chị đi với đôi mắt đượm buồn, đỏ hoe của em. Em đã cố gắng giấu nó, nhưng chị đã biết. Chị dặn dò em kỹ càng lao dùm len lén hôn lên đôi mắt ấy.

-"Ngân à! Em cứ khóc đi cho nhẹ lòng phần nào. Đừng cố gắng nén nó lại khó chịu lắm."

-"Không đâu, em sẽ không khóc, em sẽ để những giọt nước mắt này dành cho ngày chị về."

-"Ngân à! Chị ra đi một thời gian có thể là dài. Chị biết em yêu chị nhưng Ngân à! Ai cũng cần hạnh phúc cho riêng mình. Nếu em đợi không được chị thì em cứ kiếm một người thích hợp hơn em về chăm sóc hơn chị cũng được."

-"Chị sao vậy.? Em yêu thì một lòng một dạ em vẫn yêu chị. Chúng ta sẽ cùng nhau bước qua nó. Và luôn tại bến đò này em vẫn đợi chị."

Em hứa rồi chị hứa hết rồi. Em nói nổi lòng của chị và em hết rồi. Đây là cái tết phải xa người mình yêu thương.

Một cái tết buồn bã và tẻ nhạt...

Mỗi đêm em lại nhớ không biết chị giờ sống sao. Ăn cơm nước có đủ bữa. Liệu có ốm nhom đi phần nào. Lên trển có ai ăn hiếp không. Chị đã tìm được chỗ ngủ chưa. Hàng tá những câu hỏi nó xuất hiện trong đâu em chỉ mình chị.

Chỉ mình chị là người em muốn lo lắng...

_________________________.
Hồi tưởng.

Tôi là Lê Huỳnh Thúy Ngân tôi đã được nuôi nấng và sinh ra ở một ngôi làng tên là Đô Hạ. Nó không đẹp đẽ như mấy cái chỗ ở Sài Gòn đồ đâu. Nhưng nó được cái yên bình và thân thuộc với tôi.

Sự tích cái tên của làng tôi là từ ngày xa xưa rồi. Tôi không phải một người hiểu rõ nên tôi biết gì tôi sẽ nói. Cái tên ấy tôi nghe nói làng tôi gần cái chợ cũng tên là Đô Hạ nên nó gần đó tên vậy luôn.

Lúc nhỏ, tôi còn chèm nhem với sình, đất rồi. Cũng phải làng tôi nghèo, gia đình tôi cũng nghèo. Có tiền đâu mà chải chuốt như người ta. Mấy đứa trong làng nó cũng vậy nó chia ra hai phái. Một phái là nhà giàu còn phái kia nhà nghèo.

Mấy cái đứa nhà giàu suốt ngày nằm lăng ở nhà. Toàn tiểu thư đài cát và công tử bột không. Mà có chơi làm gì có chuyện chơi cùng với bọn tôi.

Mà cũng đúng thôi phải chấp nhận xã hội mà. Có bao giờ mà cân bằng được gì đâu. Phải có người giàu và nghèo mới cân bằng được sự sống của nó.

Nhóm tụi tôi do thời đó nghèo không. Ít nhà nào giàu hình như có nhà hoặc hai nhà thôi. Nên tôi cũng đông bạn lắm chứ. Ai thèm chơi với bọn kia.

Tụi kia chỉ được cái giàu nhiều đồ chơi lạ được sung sướng không ra đồng ruộng, chăn gà vịt thôi. Chứ tụi nó thua tôi cái tình nghĩa. Tôi còn biết làm nhiều điều hơn tụi nó nhiều.

Vạn Đời Vạn KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ