Chap 5: Tạm biệt nơi ấy

109 11 4
                                    

Có lẽ em nên rời khỏi cuộc tình này. Nó quá đau khổ cho cả hai không thể cứu vãn được. Em nên rời xa chị, rời xa luôn làng Đô Hạ để đi đến nơi khác. Thời gian đã thắng rồi Ngọc à!...

Em thấy chị hạnh phúc vậy em cũng vui. Nên quyết định ra đi mang lại kết cục tốt đẹp cho cả hai mong muốn chứ không phải như là hiện tại toàn buồn bã.

Em không quyết định vội đâu. Cái này em suy nghĩ nhiều lắm mấy tháng rồi mới quyết định. Trong những tháng ấy, em không níu chị lại em đã suy nghĩ rất nhiều. Nên giữ có hay không và giữ con tim so với lý trí. Em lựa chọn lý trí có lẽ sẽ tốt hơn.

Trước bữa đó em muốn gặp chị để nói lời chia tay đúng nghĩa của nó. Nhưng chị tránh mặt em. Em có viết dòng thư tay gửi chị để một nơi hai ta hay gặp.

Đến ngày em đi, em vẫn muốn chị và người tuyển em. Nhưng nó quá xa xỉ với em hiện tại.

Em có nói với mẹ chị sáng mai em chuyển đến nơi khác sinh sống. Để thông báo cho chị biết phần nào. Với niềm tin nhỏ nhoi là chị gặp em.

Có lẽ buông bỏ đôi khi còn dễ dàng hơn giữ lấy ôm nó đi qua ngày đêm.

Đêm đó, em nhẹ nhàng sắp xếp những quần áo, đồ đạc vào trong cặp. Ngắm những bầu trời giây phút cuối khi còn ở làng Đô Hạ.

Rất nhiều kỉ niệm đẹp và cũng có rất nhiều đau thương. Em không quên nó cũng chẳng nhớ đến. Chỉ là để trong tim đôi chút.

Em nghe nói chị cũng chuẩn bị lên xe hoa. Rồi cưới người đó. Em muốn ở lại lắm nhưng cảm xúc của em nó không chịu lên mà oà khóc mất.

Em nhận ra rồi khi yêu một người mình không cần ở bên người ta. Mà thấy được hạnh phúc của người đó cũng là đủ đối với em.

Lúc trước, chị cất bước ra đi mấy liền mới về. Lần này đến lượt em đi. Và em đi, em sẽ bỏ lại chị, bỏ luôn làng Đô Hạ ở lại chăm sóc chị.

Chị nói đúng bắt đầu ở đâu thì kết thúc ngày tại đó.

Ngày mai, em ra bến đò ngồi qua sau đó rồi đi.

Nếu chị nói em có vương vấn hay không.

Em xin trả lời là "Không."

Coi như là lời nói dối cuối cùng em dành cho chị.

Chị đừng lo, em ra đi không vì chị. Em không còn muốn ở vùng an toàn. Em muốn đi ra nó. Muốn nhìn coi thế gian này rộng lớn thế nào sao mà nó đau khổ thế này.?

Nếu chị còn vương vấn nào đó với em. Thì chắc chị sẽ còn thương em. Coi như mình là chị em thân thiết đến ngày xa em, chị nhé.?

Lúc đến giờ em đi. Có lẽ, chị còn ngủ ở trong nhà. Những con gà gáy như muốn chào hỏi em khắp làng. Những bông hoa cỏ dại cũng đung đưa theo gió coi như vẫy tay chào hỏi em. Em rất vui vì điều đó khi còn bước chân ở làng Đô Hạ.

Em nhất quyết rồi. Em sẽ không nhớ đến chị cũng không quên chị. Chỉ đơn giản là em muốn cất nó vào chiếc tủ nào đó trong tim em. Đến thời gian thích hợp rồi sẽ mở ra coi thêm lần nữa. Coi lại những gì em và chị.

Đúng thật, chị không ra tuyển em. Nhưng em không buồn đâu. Nhỡ chị ra,... Em không kiềm chế được hành động của mình thì người ta biết thì sao.? Sẽ rất khổ cho chị sau này. Em không muốn ra đi để lại một thứ gì.

Em qua con đò này bên kia là sông. Qua con sông ấy. Em đi qua nó một đoạn đường sau đó bắt xe đi đến nơi em cần đến. Em dặn cho ông Năm rồi. Không được kể với ai chỉ em và ông biết.

Ông hỏi tại sao. Em chỉ im lặng không muốn nói. Có lẽ, ông không muốn nói đến nữa.

Con sông này thật hữu tình. Dòng nước đang chảy ào ạt từ chiếc xuồng chạy đập vào bờ. Nhưng chỉ đi qua và đợi mấy giây liền im nguôi như cũ.

Em nghĩ chuyện tình đôi ta cũng như thế sẽ tốt hơn chị à!

Bây giờ, trong em có chút tiền để làm ăn nên đừng lo cho em. Em khỏe như trâu ấy mà. Chị lo cho chị người gì đâu mà ốm nhom như con cò. Em đi rồi chị phải tự lo cho bản thân.

Thế nhé! Không hứa không hẹn nữa. Dù sao em cũng chúc chị hạnh phúc bên anh ấy.

Vì mai mốt em không về để yêu thương cho chị được.

Em không khóc vì em khóc thì nó vẫn vậy. Nó vẫn im thế nên thôi vậy. Em hết mít ướt rồi nè. Chị thấy em giỏi không.?

Hôm nay, sáng sớm nó rất mát mẻ của làn gió thổi nhè nhẹ. Trời cũng rất trong xanh nữa. Những ánh nắng cũng rất tốt. Có lẽ khi em đi nó vẫn vậy không có gì là thay đổi nơi này. Nó vẫn trong lành và bình yên.

Em yêu chị nhưng chị yêu người khác. Mà người khác không phải em. Khi biết nó như ngọn lửa đốt cháy trong lòng em. Đốt cháy luôn tình em dành cho chị. Nhưng không sao em không muốn biết nữa chỉ cần thêm đau.

Chỉ cần chị hạnh phúc nơi xa xăm nào đó em cũng tự thấy hạnh phúc theo rồi...

Khi chị biết em đã đi xa khuất làng Đô Hạ. Nếu chị muốn gặp không còn em ở đó thì hãy cứ sống một cuộc sống của mình thôi chị nhé!

Em yêu chị, em còn yêu luôn sự lựa chọn của chị. Coi như là sự tôn trọng còn lại em dành cho chị khi em không gặp lại chị.

Có lẽ... Thật sự nên thế. Em nên làm vậy. Gửi những gì thơ ấu, kỷ niệm lẫn cả... Chị ở lại với làng Đô Hạ. Gửi luôn tình cảm em dành cho chị.

Còn con Mập em để nó sau nhà chị đó. Em trả nó về với chính nơi của nó. Trả lại sự tự do, yêu thích của nó. Vì nó yêu chị hơn yêu em.

Thế nhé? Vậy nhé? Làm được luôn nhé? Đừng hứa suông nhé? Quên em luôn nhé?...

Em sẽ cố chấp nhận sự thật nhưng nó quá đổi khó khăn với em lúc này. Khi em biết ở lại chỉ càng thêm đau. Có lẽ đi sẽ tốt nhất cho mọi người luôn cả thế gian này.

Em chấp nhận thua trong cuộc tình này. Thua luôn cả thời gian trong mọi thứ.

Thời gian trôi qua theo cảm nhận từng người. Nó có thể nhanh và chạm những gì diễn ra theo quy luật chính nó không có cái gì thay đổi. Nhưng lòng người liệu qua thời gian có thay đổi được giữ vững hay biến mất thay đổi hình dạng mới của nó.?

Thật sự là vậy sao chị?

Sao mà nó lạ quá hình như bản thân em và lời nói chúng không cùng một ý chí chung với nhau. Cứ đấu đá với nhau. Chính miệng em muốn đi nhưng chính bản thân em  muốn ở lại nơi đây.

Em nên làm gì đây hỡi chị? Bước tiếp hay ở lại sao nó mong lung với em lúc này vậy nè!

Dù sao cũng cảm ơn chị thời gian ấy. Nó thật tuyệt đẹp đối với em. Tạm biệt chị nhé! Người em yêu!

Vạn Đời Vạn KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ