Chap 4: Thời gian thay đổi.

107 9 0
                                    

Không lẽ cái quyết định chắc chắn thời gian không thể thắng được lòng người là sai sao.?

Sao trong học tập bài tập em luôn đúng. Nhưng trong cuộc tình này em đã sai.?

Nhưng sai về tất cả ngoại trừ chuyện em yêu chị. Điều đó không sai so với bản thân em. Nó bắt em phải yêu chị, yêu đến điên cuồng của đứa con gái hai sáu tuổi.

Em quyết định rồi chúng ta hãy nói chuyện với nhau. Em muốn nghe lời nói xác thực từ chị phát ra. Em không tin chị bạc tình em.

Em chỉ muốn kết quả đẹp cho đôi ta.

Em qua nhà chị nắm tay kéo chỉ đi một hơi. Đến bến đò hai ta nói chuyện.

-"Ngọc! Vậy là sao chị.?"

-"Sao là sao.?"

-"Chị khác lắm rồi, chị giải thích cho em đi."

-"Về chuyện gì.?"

-"Tất cả."

-"Đó là sự thật không cần phải giải thích. Chúng ta chia tay đi."

-"Chị quên hết rồi, chị khác quá rồi. Chúng ta quen biết nhau cũng tại bến đò này. Yêu nhau hẹn nhau cũng tại đây. Mà chia tay cũng bên nó."

-"Bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó là tốt nhất."

-"Chị cho em lý do được không.?"

-"Em không phù hợp với chị."

Em chờ chị không phải để chị nói những lời hoen cay này. Nó là điều em ghét.

Em chưa từng điên cuồng vào bất cứ thứ gì. Nhưng tình yêu lại khiến em thay đổi.

-"Không lẽ, chị không muốn nói với em chuyện gì hay sao.?"

-"Chúng ta kết thúc rồi Ngân! Em tìm người khác đi. Chúc em hạnh phúc."

Khi chị chuẩn bị cất thêm bước rời xa cuộc tình này. Em sẽ nắm lại đôi bàn tay quen thuộc nhưng xa nhau.

-"Em tặng chị vòng tay cỏ dại của làng Đô Hạ này."

Em có lẽ đã thua luôn cả thời gian. Mấy lời chị nói với em lúc ra đi. Nó là một phần chị muốn nhắc nhở em. Sao em khờ dại không nhận ra.

Đúng, em khóc vào ngày chị về. Nhưng những giọt nước mắt ấy còn chua cay hơn lúc chị đi. Chẳng giọt nào tượng trưng cho hạnh phúc.

Ngọc à! Những đồng tiền ấy đã thay đổi chị sao.?

Đó là như vậy sao em vẫn cố chấp cho nó không phải sự thật. Em đúng là đứa cứng đầu.

Cứng đầu yêu chị, cứng đầu không tin. Ngay cả cứng đầu nhớ chị.

Em không tin đâu chị có gì giấu em. Không lẽ những ngày ta bên nhau không bằng những đồng cát bạc ấy.

Lúc trước, em thích hoa kèn lắm. Nhưng giờ ghét cực kỳ. Vì nó nở vào tháng chị nói lời chia tay với em.

Em không biết người ta cãi vã nhiều lần rồi chia tay. Còn em và chị chỉ vì một cuộc thôi đã buông tay.

Chị hết thương em rồi sao hả Ngọc!? Dù thế nào em vẫn còn đọng lại vương nắng để yêu chị.

Em sẽ níu lại tình cảm này. Chị nói em cần phải có hạnh phúc riêng. Thì chính chị là hạnh phúc riêng của em. Chị phải làm điều đó.

Vạn Đời Vạn KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ