Có lẽ, khi cô biết cô nói tên người này. Cô sẽ không kiếm cái cớ ra ngoài kiếm em được nên chỉ úp mở để nói.
-"Dạ! Là người con thương. Người chờ đợi con nhiều năm. Cũng là người cực khổ hao mòn vì con qua năm tháng ấy! Con không muốn nói tên người ấy ra. Vì lý do riêng của con. Sau này, nếu có thành đôi con mong mẹ chấp nhận cho con ra mắt."
-"Ừ! Mẹ tôn trọng quyết định con. Còn ba mày kìa hỏi ổng đi. Biết tin thế nào cũng nói mày cho coi."
-"Chắc con sẽ giải thích cho ba hiểu."
-"Ừ! Đi nấu cơm đi hồi ổng về không thấy chén bát đâu. Ổng la mày nữa. Tối rồi hả nói. Má đi bẻ rau trời ở ngoải ở nhà canh nhà nghen!"
-"Dạ má!"
Lan Ngọc ngồi cứ buồn. Nghĩ về em chắc em giận cô nhiều lắm.
Chẳng ngờ cho em quên cô. Em lại chọn quên bằng cách đi xa xứ mình mà quên.
Gia đình, làng xóm, xã hội, cuộc sống. Đều đang cố chấp đối đầu với em và cô.
Vậy yêu cùng giới là sai? Là một cái gì nó quái lạ?
Không đâu tất cả có thể và được quyền yêu. Được luôn cả phép yêu điên cuồng, cuồng nhiệt.
Tại sao mọi người lại muốn tự do khi hết đấu tranh không còn bị phong kiến. Nhưng lại không cho sự tự do yêu đương giữa đồng giới?
Tình yêu ngăn cách bằng giới tính?
Vậy cho hỏi xã hội có đang công bằng với họ?
Nhưng mà cô nghĩ khác cô muốn lần này nhất định phải chứng minh. Tình yêu cũng có ở mỗi con người không phân biệt gì hết. Muốn chứng minh hết và đáng lên án những con người ích kỷ.
Cô lại lấy quyển sổ lúc nãy của em. Cô lại đọc chúng, đọc mãi và đọc mãi. Em đã gửi gắm rất nhiều tình yêu thương gì cô và em. Giờ có lẽ, cô lại nhớ, nhớ hơn lúc trước khi không gặp em. Lại nhớ đến bến đò ấy. Da diết và bồi hồi.
Xong thế bác gái vừa về hái được ít rau trong rổ.
-"Má ơi! Má bữa nay nấu cơm dùm con. Con chạy ra đây công chuyện con xíu rồi con về ăn cơm."
-"Ừ! Đi đi."
Cô chạy một mạch đến bến đò. Ngồi xuống chỗ này. Nhớ lại những gì đã diễn ra nơi đây. Trao cho nhau những cái ôm tâm tình, cái hôn thật lòng.
Nó không hiện ra ngoài. Nó da diết trong tâm trí và trong tâm can của cô.
Chiều chiều, bầu trời hôm nay thật buồn tẻ hay do tâm trạng cô nên thấy thế?
Những đám mây qua trên trời tự do bay lượn với nhau. Chúng không phân biệt kết bạn muôn nơi. Vậy sao con người không được như vậy?
Nói thật thì luôn mất lòng nhau. Con người còn thua cây cỏ, động vật, mây trời ở một số thứ.
Đến tối, chị sẽ nói với ba. Sau đó, chị xin một thời gian tìm kiếm em. Biết sẽ nhiều khó khăn chị mong một ngày nào đó. Lại thấy bé con của chị. Lại ôm em và xin lỗi em vì em đã quá tổn thương vì chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạn Đời Vạn Kiếp
Cerita PendekRất nhiều kỉ niệm đẹp và cũng có rất nhiều đau thương. Em không quên nó cũng chẳng nhớ đến. Chỉ là để trong tim đôi chút. Em nghe nói chị cũng chuẩn bị lên xe hoa. Rồi cưới người đó. Em muốn ở lại lắm nhưng cảm xúc của em nó không chịu lên mà oà khó...