Chap 2: Nói thật lòng mình.

150 10 4
                                    


Lúc ba mẹ tôi bắt tôi đi xem ông nội nào ở làng bên. Ta nói xấu đau xấu đớn không phải hình tượng của tôi. Nhưng mà được cái giàu.

Giàu thì sao chứ.? Nó mua tất cả nhưng không mua được lòng tôi đâu. Đơn giản vì ban đầu tôi đã không thích.

Tôi còn muốn chơi với chị Ngọc thôi. Không biết xem hay dòm ai khác để cưới về.

Lúc đó, tôi sợ bà Ngọc giận đâu có dám nói đâu. Cái cũng biết thôi, công nhận cao tay. Xin bái phục.

Không đâu, không giận tôi một ngày mà giận tôi cả tháng lận đó. Tôi phải năn nỉ ỉ òm muốn rớt cái họng mới tha.

Có bữa tôi hẹn Lan Ngọc lúc sáu giờ chiều ở bến đò cũ. Để nói hết những gì trong lòng tôi. Vì tôi biết chị ấy là người duy nhất giúp tôi nói ra.

-"Ngọc à! Em muốn nói với chị một điều."

Tôi buồn thiu à không biết lưng chừng nên nói hay không cái chân thì cứ đập vào mặt nước. Còn phía chị ấy ánh mắt lúc nào cũng vậy chăm chú nhìn tôi, lắng nghe tôi.

-"Được! Em cứ nói đi."

-"Thật ra người trong em nó rất lạ. Em gặp ai đó cảm thấy luôn muốn bên người ấy, luôn muốn gặp người đó thường xuyên."

-"Vậy là em biết yêu rồi đó."

-"Thật sao.? Vậy người đó có chấp nhận em.?"

Lan Ngọc xoay qua hai bàn tay áp vào má tôi. Ánh mắt vô cùng chắc chắn và thoáng buồn. Rồi cười gượng gạo.

-"Sao có thể từ chối được người như em chứ.? Tối rồi chúng ta về thôi."

Chị ấy có vẻ buồn bất mãn khi tôi nói câu đó. Bình thường chúng tôi gặp nhau lâu lắm mới về. Sao hôm nay chị ấy rất lạ.

Tôi dám nói thì cũng dám làm. Lúc chị đứng lên tôi nắm tay chị ấy lại. Hôn chị ấy khẽ tôi nhắm mắt lại nhưng cảm nhận người chị ấy đơ cứng trước hàng động của tôi.

Tôi bắt đầu mở mắt ngừng lại nụ hôn. Vừa xong chị ấy chạy một mạch về nhà. Tôi biết tôi thật sự sai thêm lần nữa.

Hai đứa trốn chui trốn nhủi ở nhà miết. Tận miết mấy ngày đến gia đình tôi còn thấy lạ lẫm với tôi. Nhưng tránh trời không khỏi nắng cũng gặp nhau.

Hôm đó, nhà tôi có mấy người bạn nhậu của ba tôi. Thiếu mồi nên nhờ tôi mua mấy lon bia với mấy bịch đậu phộng nhăm nhi.

Đi được nửa đường tôi lại thấy chị. Tim tôi nó đập liên hồi chín mặt nhìn xuống đất. Cũng từ từ bước qua chị. Cái tình huống gì đây. Tôi là người chủ động sao lại là người trốn chui.

Mua đồ xong xuôi tôi cũng nhanh chóng về nhà. Vô mùng giăng ngủ sớm.

Hôm sao, lúc tôi ngủ trưa thì tôi nghe tiếng nói chuyện. Tôi không quan tâm tôi tưởng mẹ nói chuyện với hàng xóm hay người quen nào đó. Càng nghe thì giọng nó càng giống với chị.

Tôi bừng tỉnh dậy lấy cái mền che đầu lại. Một hồi mới giám he hé ra nhìn ra cửa sổ đúng thật là chị. Khi vừa nhìn được chút cũng xong cuộc nói chuyện giữ hai người ấy.

Vạn Đời Vạn KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ