1.2

918 47 4
                                    

1.2

Trương Triết Hạn chờ một đêm bên ngoài phòng cấp cứu, ban đêm vắng người nhưng những bước chân đi đi lại lại vô cùng nặng nề, nhất là khu vực phòng cấp cứu, không ai biết người thân của mình một khi đã đi vào đó rồi có thế trở ra hay không.

Anh ngồi trên ghế chờ, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, cả người hơi đổ về phía trước, mặt cũng cúi xuống, ngồi đối diện với anh là mấy người của gia đình khác, tiếng khóc vang lên khiến tim anh càng thêm rối loạn, sợ hãi.

Cửa lớn bật mở, Trương Triết Hạn khẩn trương đứng bật dậy, một chiếc giường được đẩy ra, người nằm trên giường trùm một chiếc chăn trắng qua đầu, tim Trương Triết Hạn nảy lên tận họng. Bác sĩ đọc tên bệnh nhân và người nhà, không phải Cung Tuấn, Trương Triết Hạn thở phào một hơi, ngồi phịch xuống, chân tay lạnh ngắt, chiếc giường kia cùng những tiếng khóc dần khuất khỏi hành lang khiến cho không khí càng thêm lạnh lẽo.

Bảo bối, em ở trong đó có nghe thấy tiếng anh không? Bảo bối, anh ở ngoài này chờ em!

Gần sáng, bác sĩ mới bước ra ngoài, kéo khẩu trang xuống, hỏi:

-Ai là người nhà của bệnh nhân Cung Tuấn?

Tuy hỏi như thế nhưng dôi mắt bác sĩ đã nhìn về phía Trương Triết Hạn, bởi vì giữa hành lang lạnh lẽo chỉ có một mình anh ngồi đợi. Trương Triết Hạn đứng bật dậy:

-Là tôi đây, tôi là chồng em ấy! Bác sĩ, em ấy sao rồi?

-Nếu như sơ cứu hay cấp cứu muộn hơn một chút nữa, bệnh nhân sẽ rơi vào trạng thái chết não.

-Vậy... bây giờ... có phải cứu được người rồi không?

-Cứu được rồi, chỉ là thân thể quá yếu. Với tình trạng bệnh nghiêm trong thế này, không thể để cậu ấy một mình nữa. Với lại, hai người nên bàn bạc xem có nên giữ lại đứa bé không.

Trương Triết Hạn như chết đứng, bác sĩ có nhầm lẫn không, đứa bé, đứa bé nào? Lời này là ám chỉ Cung Tuấn đang mang thai đúng không. Nhưng... làm sao có thể...?

-Hai người vẫn chưa biết sao? Cậu ấy có thai, nhưng sức khỏe cả của cậu ấy và thai nhi cũng rất yếu, khó mà giữ được. Anh đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy đi, xong hãy đến phòng tôi, chúng ta trao đổi kỹ hơn.

Cung Tuấn được đẩy ra ngoài, trên mặt còn đeo mặt nạ oxi, sắc mặt xanh xao, tiều tụy, tựa như trong một tuần anh đi xa, cậu đã gầy đi rất nhiều. Trương Triết Hạn đi làm thủ tục nhập viện xong, cầm hồ sơ bệnh án trên tay, anh vẫn không tin được vào mắt mình.

Làm sao Cung Tuấn có thể có thai?! Vì sức khỏe của cậu mà anh đã rất cẩn thận, mỗi lần làm đều có bảo hộ, làm sao cậu có thể có thai được, trừ phi, cậu với người khác...

Trương Triết Hạn càng nghĩ càng đau, nhưng yêu nhau bao lâu, anh không muốn mất đi cậu, chuyện này anh có thể tha thứ, chỉ cần cậu vẫn ở bên anh là được, anh cũng có thể nuôi đứa bé như con của mình, dù sao thì nó cũng có một nửa dòng máu của Cung Tuấn. Nhưng mỗi lần nhìn thấy đứa bé, anh sẽ lại nhớ, nó là minh chứng vợ mình đã ngoại tình với người đàn ông khác. Hơn nữa, đứa bé này còn ảnh hưởng rất lớn đến Cung Tuấn, còn có thể nguy hiểm tới tính mạng cậu. Mạo hiểm sinh con cho người khác sao, thật mỉa mai.

(Chu Ôn) (Hạn Tuấn) Series sinh tử vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ