7.2

392 26 9
                                    

Ôn Khách Hành rơi vào cơn ác mộng dài chưa từng có, từ lúc cha mẹ đưa y chạy trốn, rồi y hại chết cha mẹ, bị bắt vào Quỷ Cốc, chính là địa ngục không lối thoát, cuối cùng lại tìm thấy ánh sáng của y mang tên A Nhứ, nhưng bây giờ A Nhứ cũng muốn rời khỏi y.

Mệnh của y là phải chôn thân cùng lũ quỷ, cùng chúng xuống mười tám tầng Địa ngục, vậy y tiếp tục vùng vẫy có nghĩa lý gì?

Ôn Khách Hành phát sốt khiến toàn gia đều cuống lên, Đại vu cũng không kịp nói một lời liền bận rộn giúp y hạ sốt, giảm bớt độc phát. Nhưng Ôn Khách Hành vẫn yên tĩnh mặc người ta lăn lại, cả người không có sinh khí tựa như y thật sự muốn buông tay nhân gian vậy, ngay cả giọng nói của Chu Tử Thư cũng không đánh thức nổi y. Chu Tử Thư phí sức dùng rượu lau tay chân giúp y hạ nhiệt nhưng Ôn Khách Hành vẫn sốt đến cả mặt đầu đỏ bừng, môi nứt nẻ rướm máu.

-Tử Thư, sao lại thế này?

Chu Tử Thư tâm thần loạn như ma, nhất thời không trả lời được, hắn không biết những lời kia kích thích thế nào đến Ôn Khách Hành, nhưng hắn biết y kích động là do hắn.

Trong lúc hôn mê, Ôn Khách Hành vẫn đau đến mức cả người không ngừng toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cắn chặt răng không kêu ra, ký ức của y hãm tại Quỷ cốc, chỉ cần kêu ra, y sẽ không bảo vệ được A Tương, vạn quỷ chi vương không biết đau. Cho dù là thế, từ đầu đến cuối, hai cánh môi tái nhợt của y chỉ run run mấp máy hai từ A Nhứ, như một niệm tưởng giúp y sống sót.

Nhưng cuối cùng, y cũng không mấp máy hai từ kia nữa, cả người mềm xuống dưới, tựa như thật sự buông bỏ, hơi thở yếu dần, dòng máu trào ra khỏi miệng tuy không mãnh liệt nhưng cũng không dừng lại, mỗi lần Chu Tử Thư nâng đầu y lên, lại có một lượng máu lớn tràn ra, thật khiến người ta sợ hãi.

-Lão Ôn, đừng, không cần, lão Ôn, ở lại với ta! Đại vu, cứu y, mau cứu y!

Gấp gáp che miệng y lại, chỉ mong dòng máu kia ngừng chảy, nhưng hết lần này đến lần khác, dòng máu tràn qua kẽ tay hắn, rơi xuống đất.

-Thần trí Ôn công tử chịu đả kích, không phân biệt được thật giả, có lẽ là do gặp ác mộng kích thích đến đại não.

Chu Tử Thư lại càng cuống quýt gọi Ôn Khách Hành, ngoài cách này thực sự hắn không nghĩ ra cách có thể khiến Ôn Khách Hành tỉnh táo lại.

-Thù đệ còn chưa báo, nếu đệ tỉnh táo lại, ta giúp đệ báo thù! Ôn Khách Hành, đệ không được để lại sư huynh một mình, thật khó khăn sau hai mươi năm mới gặp lại!

Chu Tử Thư hét đến khản cổ nhưng Ôn Khách Hành vẫn không mảy may phản ứng lại, Đại Vu biết chỉ có Chu Tử Thư mới khiến Ôn Khách Hành muốn sống, liền dứt khoát bảo Chu Tử Thư đỡ Ôn Khách Hành ngồi thẳng dậy. Bị thay đổi tư thế, máu từ miệng y trào ra, thấm ướt mảng áo trước ngực Chu Tử Thư, trông vô cùng chói mắt, nhưng hắn lại không nhíu mày một cái, chỉ hoảng sợ nhìn Đại vu lấy trong hòm ra một bao kim châm cứu, lần lượt châm lên giữa đỉnh đầu y.

Lăn lộn hồi lâu mới thấy Ôn Khách Hành không còn nôn ra máu nữa, nhưng sốt vẫn không hạ, mọi người tạm thở ra một ngụm khí. Chu Tử Thư ở lại lau người cho Ôn Khách Hành, mọi người đều biết ý ra ngoài. Hắn nhìn người Ôn Khách Hành, người mình, cùng chăn nệm, tất cả đều là máu của y, không khỏi sợ hãi. Chỉ cần kéo dài thêm lát nữa, sợ rằng y sẽ mất máu mà chết.

(Chu Ôn) (Hạn Tuấn) Series sinh tử vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ