8.2

512 16 13
                                    

Chu Tử Thư không ngủ không nghỉ thủ Ôn Khách Hành, loại thuốc bảo mệnh kia vẫn phải dùng, hắn không dám cưỡng ép y dựng dục để giữ mạng, hài tử mất đi ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư chỉ có thể cẩn thận trông nom.

Ôn Khách Hành ngủ suốt ba ngày ba đêm, Chu Tử Thư cũng không rời ba ngày ba đêm, y vẫn luôn sốt nhẹ, hắn sợ có tình huống nguy hiểm sẽ không kịp trở tay. Sang đến ngày thứ tư, thời điểm Chu Tử Thư đút thuốc cho Ôn Khách Hành, y sặc đến ho khan không ngừng. Chu tử Thư sợ y sặc vào khí quản, vội vã đỡ người dậy, giúp y vỗ lưng, Ôn khách Hành sặc ra một búng máu mới coi như chậm lại mà có thời gian thở hổn hển.

-A Nhứ...

-Lão Ôn, đệ tỉnh rồi!

Chu Tử Thư kinh hô, nhưng không dám động đậy, sợ Ôn Khách Hành khó chịu, y mất máu quá nhiều, giờ vẫn chưa hồi lại, sắc môi trắng bệch, lại vì một trận ho đến thiếu dưỡng khí mà trở nên tím ngắt.

-Hài tử... đã chôn rồi... sao?

-Đúng vậy.

-Ngay cả... lần cuối... ta cũng không... kịp nhìn nó...

Chu tử Thư sợ nếu nhìn thấy, Ôn Khách Hành cũng không chịu nổi, Thất gia còn không dám nhìn thẳng, hơn nữa hài tử vẫn chưa có tên, chờ Ôn Khách Hành tỉnh lại sẽ chọn.

-Cha nương mất... A Tương mất... hài tử... không còn... vì sao chứ?!

Ôn Khách Hành muốn rống lên nhưng lại không phát ra tiếng, chỉ có cả người y run run, máu theo khóe miệng chảy xuống cằm, nhỏ trên tay áo Chu Tử Thư.

-Lão Ôn, thật xin lỗi, là do ta! Đều là lỗi của ta!

Ôn Khách Hành phát ra tiếng nức nở như thú nhỏ bị thương, nhỏ dần, cuối cùng thân thể không chịu nổi bi thương mà ngất đi, Chu Tử Thư ôm y vào ngực, một bên nước mắt như mưa hét lên gọi Đại vu, một bên giúp y lau sạch máu còn vương trên khóe miệng. Đại vu bị tiếng hô của Chu Tử Thư gọi đến, cũng may y cũng chỉ là bi thương quá độ, Thất gia nhìn Chu Tử Thư, thở dài, đặt tay lên vai hắn.

-Tiểu Độc Vật nói vẫn còn hi vọng thì chắc chắn có cách.

Ôn Khách Hành trải qua một đêm, đầu bạc trắng, Chu Tử Thư chỉ có thể đau lòng y, hai mắt đỏ lựng, thâm quầng, đám đệ tử suốt mấy tuần không dám làm phiền bọn hắn, chỉ có thể lủi thủi tự luyện tập, tự lo cuộc sống thường nhật, chúng cũng chỉ vừa mới biết, mình vì nghe theo lời ngon tiếng ngọt của tam sư thúc giả mạo kia, xa lánh sư thúc để rồi đánh mất sư đệ của mình.

Suốt mấy tuần lễ trông nom căng thẳng, Chu Tử Thư ỷ mình luyện được Lục Hợp Thần công mới không bị mệt chết, nhưng ngủ quên là điều không tránh khỏi, hắn ghé vào bên giường Ôn Khách Hành, chợp mắt chốc lát.

Ôn Khách Hành như cảm nhận được, từ từ mở mắt, lần này lại không hề khóc nháo. Y nhìn Chu tử thư ngủ gục bên giường mình, đôi mắt thâm quầng, nhìn bóng khăn tang phất phơ ngoài cửa, nhìn một sơn trang hơn năm chục người nhưng lại không có một tiếng động, ảo não như thế.

Y nghe thấy tiếng nức nở rất nhỏ, ngơ ngác nhìn xuống, Chu Tử Thư thế mà đang khóc, ngay cả lúc ngủ cũng rơi nước mắt, khuôn mặt hốc hác tiều tụy, gầy đi không ít. Y mở to mắt, quật cường không cho nước mắt rơi xuống, động đậy tay, muốn lau đi nước mắt của người kia, hài tử cũng đã mất, người chết đã chết, người sống phải tiếp tục sống, y lần nữa tự bảo với chính mình: còn sống là còn hi vọng.

(Chu Ôn) (Hạn Tuấn) Series sinh tử vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ