6.1

572 29 15
                                    

Không biết có cô nào đọc fic Mộc Thu chưa ạ, là fic Ôn Chu quay xe mà khiến tôi văng khỏi quỹ đạo luôn, và tôi biết không chỉ mình tôi bị đập cho ngốc luôn. Hiện tại thì fic này mới có bản dịch QT và kết thúc lúc Ôn mới mang thai, vâng, hầu hết mọi người đều đinh ninh Ôn là công nhưng Ôn mang thai nhé, nên tôi mạn phép viết một phiên ngoại nhỏ nối tiếp. Nhân vật là của tác giả bên Trung nên nếu họ có viết tiếp thì phần phiên ngoại của tôi không dính dáng gì đến phiên ngoại của họ nhé, tôi viết để tự thỏa mãn mình thôi.
------------------------------------------------------------
Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư ngồi bên bàn đá, nhàn nhã uống trà nhìn Lâm Mộ Thu tập luyện dãn gân cốt, Lâm Mộ Thu vừa bị tổn thương kinh mạch, bài tập này đương nhiên là tốt cho hắn nên không ai dám có bất cứ phàn nào nào, kể cả Tô Mộc Ngôn.

-Sư huynh, có thể nghỉ chút được không?

-Không thể!

Chu Tử Thư chém đinh chặt sắt mà nói, Tô Mộc Ngôn có thể rất mềm lòng với hắn, nhưng Chu Tử Thư thì khác, hắn nhướng mày lên:

-Nếu khó quá thì đệ có thể đổi thành uống thuốc thêm hai phần hoàng liên.

Lâm Mộ Thu lắc đầu nguầy nguậy, lần trước hắn chơi xấu với Tô Mộc Ngôn, không chịu uống thuốc, kết quả, trước mặt Chu Tử Thư, hắn phải uống một bát thuốc thêm một phần hoàng liên, đắng không thể tả. Lâm Mộ Thu rất muốn biểu tình, Chu Tử Thư sao có thể tàn nhẫn với hắn như thế, trong khi đối với Ôn Khách Hành lại không nỡ để y chịu chút đắng nào, suốt ngày mua bánh mua mứt.

-Số thuốc đắng mà lão Ôn từng uống còn hơn cả đời ngươi cộng lại.

Lâm Mộ Thu không cách gì phản bác, đây là sự thật.

-Được rồi, A Nhứ, nghỉ một lát cũng không sao, dù sao kinh mạch của tiểu Thu cũng phục hồi chín phần rồi. Ta đi chuẩn bị ít chè cho mọi người giải nhiệt.

Lâm Mộ Thu cảm động muốn khóc, vẫn là nhị sư huynh tốt nhất. Nhưng Ôn Khách Hành vừa đứng dậy liền hụt hơi, loạng choạng muốn ngã, Chu Tử Thư nhanh tay ôm eo y, để y dựa vào người mình ổn định lại trọng tâm.

-Lão Ôn, làm sao vậy?

Lâm Mộ Thu nhìn thấy cũng quên mất mình đang than mệt mỏi, chạy ào ra như một cơn gió đến cạnh Ôn Khách Hành, định bắt mạch cho y nhưng bị y khéo léo tránh đi.

-Lão Ôn, để Tiểu Thu xem cho đệ.

-Không cần, ta đứng dậy đột ngột, có chút choáng váng mà thôi.

Ôn Khách Hành không để ý trả lời, ngực có hơi khó chịu nhưng chỉ thoáng qua nên y cũng không xem trọng. Y cười cười trấn an Chu Tử Thư, nhưng hắn kiên quyết không cho y đi lại nhiều, sai Lâm Mộ Thu xuống bếp lấy lên mấy bát chè sen.

-A Nhứ, huynh không thích ngọt, bát này của huynh.

Bát của Chu Tử Thư được Ôn Khách Hành lưu tâm để riêng, mọi người cùng nhau ăn chè, hàn thuyên đến khi trời bắt đầu oi bức.

-Ta đi làm cơm trưa.

Ôn Khách Hành đứng dậy nhưng Chu Tử Thư vội ngăn lại, mấy ngày nay giao mùa, thân thể Ôn Khách Hành không thoải mái,  bệnh cũ liên tục kéo đến, Chu Tử Thư sợ y vào bếp mệt nhọc sẽ phát bệnh, mỗi lần y phát bệnh đều là một tuần, người cũng gầy đi một vòng.

(Chu Ôn) (Hạn Tuấn) Series sinh tử vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ