5

894 37 6
                                    

Xin lỗi đã để các cô đợi, tui quay lại rồi đây.

Thiết lập mới, Chu là thủ lĩnh Thiên Song, Ôn là hậu duệ cuối cùng của Thần y cốc, cả hai là thanh mai trúc mã của nhau.

Và hình phạt ra khỏi Thiên Song không phải là Thất khiếu tam thu đinh mà là một loại xuân dược không có thuốc giải, chỉ khi có người khác lấy thân cứu giúp thì mới có thể sống.

Và nếu Chu thủ lĩnh trúng xuân dược rồi về tìm em Ôn giải thì... đương nhiên là hai người cộng phó vu sơn, nhưng Chu thủ lĩnh lại không nhận ra đó là em Ôn mà là một cô nương nhà lành nào đó. Vậy nên hắn muốn chịu trách nhiệm với cô nương nhà người ta.

Và, nếu Ôn vì từ nhỏ uống quá nhiều loại thuốc mà có khả năng mang thai, nhưng chính y cũng không biết.
--------------------------------------------------------------
Chu Tử Thư lảo đảo đi vào rừng, ý niệm duy nhất của hắn là đi tìm Ôn Khách Hành, hai người đã bàn bạc trước mọi việc, y đưa cho hắn một viên thuốc giải bách độc, nhưng thế nào cũng không ngờ được Tấn Vương vậy mà lại hạ xuân dược cho Chu Tử Thư.

Dục hỏa thiêu đốt tâm trí nhưng Chu Tử Thư thà nhịn chứ không động đến bấy kể mỹ nữ nào, vì người trong lòng hắn chỉ có thể là Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành tính toán thời gian Chu Tử Thư trở về, tuy y tin tưởng hắn nhưng vẫn lo lắng, Tấn Vương không phải kẻ dễ chơi, y liền mặc một bộ hồng y, đội sa mạo, định đi hỗ trợ hắn.

Ai ngờ Ôn Khách Hành vừa vào rừng theo lối mòn thì đã thấy Chu Tử Thư. Y nhận ra hắn khác thường, định lao đến đỡ nhưng bị hắn đẩy ra, sức lực cũng rất lớn.

-A Nhứ! A Nhứ! Là ta!

Trên đời này ngoài Ôn Khách Hành thì còn ai gọi hắn là A Nhứ? Chu Tử Thư ngẩng lên, nhìn thấy gương mặt phía sau sa mạo chính là tri kỷ của mình, phút chốc lý trí không cần phải chống đỡ nữa, lật người đè Ôn Khách Hành dưới thân.

Ôn Khách Hành làm thế nào cũng không ngờ Chu Tử Thư lại bị hạ xuân dược, bị hắn đè xuống, y cũng cảm nhận được toàn thân hắn nóng bừng cùng vẻ mặt mê mang. Trước mắt Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành mặc hồng y giống như tân nhân, càng mê người.

-Lão Ôn... lão Ôn... cho ta...

Ôn Khách Hành biết xuân dược này nếu không giải sớm thì hậu quả sẽ khó lường, vậy nên y cũng chiều theo những động tác ngày càng thô bạo của hắn, mặc kệ bộ hồng y mà mình yêu thích nhất bị xé tan, vứt ra xung quanh.

Lúc Chu Tử Thư tỉnh lại, chỉ thấy cả người sảng khoái, nhẹ nhõm, hắn đặt hai chân xuống giường, nhớ lại cảnh tượng hôm trước, nhưng hắn lại không nhớ nổi cô nương bận hồng y đã không quản thân nữ nhi mà cứu mình là ai. Hắn chỉ biết cô nương kia cực kỳ xinh đẹp, xinh đẹp đến mức kiều diễm.

-A Nhứ, huynh tỉnh rồi à?

Ôn Khách Hành bưng thức ăn cùng nước vào, vì hôm trước Chu Tử Thư như mất hết lý trí mà phát tiết nên bây giờ y di chuyển vẫn rất khó khăn.

-Lão Ôn, hôm qua đệ tìm thấy ta ở đâu vậy?

Nhắc đến chuyện hôm trước, mặt Ôn Khách Hành bỗng đỏ ửng, nhưng y không để Chu Tử Thư nhìn thấy vẻ thất thố của mình, quay đi.

(Chu Ôn) (Hạn Tuấn) Series sinh tử vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ