6.2

538 25 8
                                    

Chu Tử Thư nhanh mắt, không kịp suy nghĩ liền lao tới đỡ y, nhưng vẫn chậm một bước, cứ thế ngã ngồi trên đất ôm lấy Ôn Khách Hành cũng không muốn để y va chạm với nền đất lạnh lẽo.

-Lão Ôn, đệ làm sao vậy?! Mộ Thu!

Lâm Mộ Thu biết bản lĩnh của hai vị sư huynh của mình, đám sát thủ chẳng qua chỉ đủ để họ giãn gân cốt, cũng liền ở trong phòng bảo vệ Tô Mộc Ngôn. Đột nhiên lại nghe tiếng Chu Tử Thư hoảng hốt gọi liền chạy ra. Tô Mộc Ngôn chỉ là người làm ăn buôn bán, nhìn thấy thi thể la liệt khắp sân, kinh sợ đến không nói lên lời.

-Tiểu Thu, mau xem lão Ôn!

Ôn Khách Hành nằm ngay ngắn trên giường, sắc mặt đã tái nhợt như trong suốt, Lâm Mộ Thu không cần hỏi tình hình, lập tức giúp y bắt mạch.

-Đại sư huynh, trên vai của Ôn sư huynh có kim châm, mau dùng nội lực giúp huynh ấy bức ra, tránh làm tổn thương kinh mạch.

Chu Tử Thư cũng không dám chậm trễ, đỡ Ôn Khách Hành dậy, ngồi xếp bằng sau y, giúp y bức ra ngân châm. Ngân châm bị nội lực cường đại của Chu Tử Thư đẩy ra, cắm sâu vào cột giường bằng gỗ.

-Trên châm có độc!

-Vậy phải làm sao?!

Chu Tử Thư nhìn sắc mặt Ôn Khách Hành bỗng chốc suy bại đi xuống, hơi thở cũng yếu dần, hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít, nóng giận cũng bay đi mất, chỉ còn lại sốt ruột cùng đau lòng.

-Độc này đệ không giải được!

-Cái gì?

Lâm Mộ Thu lấy ngân châm, lần lượt đâm vào những yếu huyệt trên vai Ôn Khách Hành, bận rộn một lúc lâu mới thở ra, nhưng lông mày vẫn cau lại như cũ.

-Độc trong nhân gian luôn có cách giải, đáng sợ ở chỗ qua tay mỗi người, nó lại bị biến đổi một chút, cuối cùng độc chồng độc, thành một loại độc rất khó giải, đệ chỉ tạm thời giúp Ôn sư huynh phong lại thôi.

-Có thể dùng nội lực bức độc không?

-Với tình trạng thân thể của Ôn sư huynh, chỉ sợ chưa bức được độc đã một xác hai mạng rồi.

Chu Tử Thư nghe mà sợ đến ngây người, thì ra lão Ôn không nói đùa, vậy mà hắn lại không để ý đến y, cũng không biểu hiện gì vui mừng kích động khi nghe tin y hoài thai, đáng lẽ hắn nên chăm sóc y, y có thất vọng không, có tủi thân không?

-A Nhứ... A Nhứ...

-Ta đây! A Nhứ ở đây! Đệ tỉnh lại nhìn A Nhứ!

Nhưng Ôn Khách Hành không phản ứng, y vẫn chưa tỉnh, chỉ theo bất an mà gọi tên hắn.

-Đại sư huynh, nếu không có thuốc giải, huynh ấy chỉ trụ được nhiều nhất vài ngày thôi!

-Làm sao mới có thể cứu y?! Đúng rồi, những kẻ kia chắc chắn có thuốc giải!

-Đại sư huynh!

Chu Tử Thư lao ra ngoài, tựa như phát điên mà lục soát thi thể ngoài sân, nhưng không tìm thấy gì, hắn lại càng nóng vội, Lâm Mộ Thu còn không giải được độc thì lão Ôn phải làm sao?

(Chu Ôn) (Hạn Tuấn) Series sinh tử vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ