9.1

327 14 10
                                    

Cung Tuấn rót hai tách trà, đẩy về phía cặp vợ chồng đứng tuổi, ăn mặc lịch sự ngồi trước mặt mình:

-Dù sao Triết Hạn cũng là con ruột của hai người, muốn nhận lại cũng là điều dễ hiểu...

Trương Triết Hạn mở rầm cửa vào, chỉ kịp nghe được nửa câu đó, cậu rống lên:

-Hai người là ai, ra khỏi nhà tôi mau!

-Triết Hạn...

Người phụ nữ bật khóc thút thít, còn Cung Tuấn khựng lại vì ngạc nhiên, anh không hiểu sao Trương Triết Hạn lại phản ứng lớn thế, còn chưa kịp lên tiếng thì Trương Triết Hạn đã nhìn về phía cặp vợ chồng kia với đôi mắt đỏ ngầu như sắp khóc:

-Hai người muốn nhận lại tôi sao? Vậy ngày trước ai là người đem tôi bỏ ở bệnh viện không đoái hoài đến, lúc cô nhi viện phá sản, hai người ở đâu, lúc anh hai phải bán máu để nuôi tôi ăn học, hai người lại đang ở đâu?! Bây giờ hai người đến đây khóc lóc thì có ý nghĩa gì?!

-Triết Hạn!

Cung Tuấn nôn nóng muốn gọi cậu lại giải thích, anh cũng không có ý định bắt buộc cậu nhận lại ai cả, chỉ muốn tất cả ngồi xuống từ từ nói chuyện, nhưng Trương Triết Hạn lại quay sang anh, một giọt nước mắt rơi xuống, nhưng cậu lại không để ý đến.

-Chúng ta bên nhau từng ấy năm, nương tựa vào nhau, vậy mà chỉ cần bọn họ đến, anh liền đẩy em đi, anh không muốn sống cùng em sao? Anh ghét em đến thế sao?!

Trương Triết Hạn chưa kịp đợi Cung Tuấn trả lời đã vùng chạy mất, cậu nghe nói ba mẹ ruột đến tận nhà mình, vội vàng lái xe từ công ty về nhà, nhưng cũng chỉ kịp nghe câu nói kia, uất ức cùng khổ sở dồn lên, chỉ muốn chạy đi thật xa. Cung Tuấn không suy nghĩ liền mặc kệ tất cả mà đuổi theo Trương Triết Hạn, nhưng thể trạng anh yếu ớt, làm sao có thể đuổi kịp cậu, đến tới công viên hai người thường chơi, quả nhiên thấy Trương Triết Hạn ngồi trên ghế đá, Cung Tuấn dừng lại, thở phào một hơi, mỉm cười từ từ đi đến.

-Triết Hạn!

-Anh đừng gọi em!

Xem ra giận thật rồi, bình thường Trương Triết Hạn chưa bao giờ lơ anh được quá ba mươi giây, đặc biệt là biết sức khỏe anh không tốt, nhưng lần này ngay cả quay lại nhìn Cung Tuấn cũng không thèm.

Cung Tuấn đi đến, anh biết chỉ cần anh dỗ, Trương Triết Hạn sẽ lập tức xuôi, nhưng Cung Tuấn chưa đi được hai bước, ngực anh đã có cảm giác như bị cái gì đó đè lên, không khí như thể không vào được tới phổi.

-Hạn...

Một tiếng phịch vang lên ngay sau lưng khiến Trương Triết Hạn giật mình quay lại, hoảng hốt thấy Cung Tuấn ngã xuống. Không kịp suy nghĩ, cậu nhào đến, nâng anh dậy, hô người xung quanh gọi cấp cứu.

-Tuấn, mở mắt nhìn em! Anh muốn em nhận ba mẹ cũng được, đừng dọa em mà! Tuấn, tỉnh lại đi!

Cung Tuấn chưa mất hoàn toàn ý thức, bên tai anh vang lên tiếng khóc của Trương Triết hạn, muốn mở miệng an ủi cậu nhưng không đủ sức, ngón tay cũng không nhấc lên nổi. Trước khi chìm vào hắc ám, Cung Tuấn chỉ nóng ruột nghĩ, lại dọa sợ Trương Triết Hạn rồi.

(Chu Ôn) (Hạn Tuấn) Series sinh tử vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ