Tội gì không đồng ý chứ.
Theo như ý muốn của Sunghoon, điểm đến đầu tiên của hai người là Louvre(1).
Sunghoon ngắm nghía chiếc vương miện đặt trong tủ kính, rồi lại đến mấy bức họa treo trên tường. Mặc dù sự phấn khích không lộ rõ ra ngoài, nhưng chiếc máy ảnh cứ vài giây lại tách một lần đã nói hộ lòng chủ nhân nó điều đó.
''Ngoài kiến trúc kim tự tháp bằng kính ra thì tôi chẳng thích gì ở đây nữa cả.'' - Chàng trai cao lớn di di mũi chân trên nền đá - ''Tôi còn chẳng hiểu được ý nghĩa của mấy bức tranh đó.''
''Do anh không muốn tìm hiểu thôi.''
Sunghoon khúc khích cười khi người kia bĩu môi một cái.
''Vậy cậu thử giải thích ý nghĩa của một tác phẩm ở đây đi, Sunghoon-ssi?''
Cậu nhìn quanh quất trước khi chỉ tay, thu hút sự chú ý của người còn lại vào bức họa đối diện.
''Mona Lisa là một bức chân dung được vẽ bằng sơn dầu trên một tấm gỗ dương tại Florence bởi Leonardo da Vinci trong thời kì Phục Hưng Italia vào thế kỉ 16. Tác phẩm mới đầu đã không được chú ý nhiều, nhưng sau này lại trở thành chủ đề bàn luận của các nhà phê bình nghệ thuật. Khuôn mặt nàng Mona Lisa cười như không cười. Nếu chỉ nhìn riêng đôi mắt, nó ánh lên rất nhiều ý vui, ý lạc quan, yêu đời; nhưng nhìn thấp xuống khoé miệng, đôi môi, thì lại thấy sự nghiêm nghị đến kỳ lạ...''
''Được rồi, dừng dừng.''
Có vài câu thôi mà nghe choáng hết cả đầu.
''Vậy anh có muốn nghe phân tích nghệ thuật đương đại nữa không? Heeseung-ssi?''
Lee Heeseung lắc đầu ngán ngẩm, bảo anh học cái gì cũng được, chứ nghệ thuật thì anh xin giơ tay rút lui thôi.
Cả hai tiếp tục chuyến tham quan của mình quanh cung điện Louvre cổ kính. Đến khi đồng hồ ở tòa nhà cao tầng gần đó điểm một tiếng giữa trưa, lúc đó hai người mới rời đi tìm nhà hàng.
''Vậy ra đây là chuyến đi đầu tiên trong đời của cậu hả?''
Heeseung thành thục cắt miếng steak bỏ vào miệng, nheo mắt nhìn cậu trai đối diện đang thưởng thức Magret De Canard(2).
''Nói là đầu tiên thì cũng không đúng lắm, vì trước đó tôi cũng đã từng đi du lịch nhiều nơi trong nước rồi.'' - Sunghoon nuốt xuống miếng thịt - ''Lần đầu xuất ngoại sẽ đúng hơn đấy.''
''Sao cậu không rủ bạn bè đi cùng?''
''Chắc là vì không tìm được người thích hợp chăng?''
Cậu đáp trước khi húp thìa súp. Món ăn ngon khiến vị giác bừng tỉnh, mũi hít hà hương thơm, và mắt tròn cong lên vì thích thú, nhìn chẳng khác nào một đứa trẻ.
Heeseung thấy má mình vô tình hồng lên.
Sau bữa trưa, Heeseung đề xuất hai người nên đến Palais de Chaillot(3), và Sunghoon đồng ý.
''Vì sao anh lại chọn nghề tiếp viên vậy, Heeseung-ssi?''
''Ừm... vì tôi đẹp trai chăng?''
BẠN ĐANG ĐỌC
[HeeHoon] Hành trình của tình yêu
FanfictionTôi có thể hôn em không? ✨Độ dài: 16 chap + 3 ngoại truyện ✨Truyện được thực hiện khi đã có sự đồng ý của tác giả gốc. Truyện được chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận Highest ranking: No1 #heehoon No4 #enhypen No9 #heeseung