10

671 77 0
                                    

Valentine đầu tiên hai người không ở bên nhau, trùng vào Tết Nguyên Đán.
Cả một khoảng thời gian dài xa nhà vì công việc, nên cả hai đều quyết định mấy ngày lễ này sẽ dành thời gian cho gia đình, vì thế nên không có chuyến đi nào được lên lịch cả.

Sáng mùng 1, khi đang chơi đùa với lũ trẻ trong nhà, Heeseung nhận được cuộc gọi từ Namyangju.

''Năm mới vui vẻ nhé, Heeseung ~''

Âm giọng ngọt ngào truyền đến từ phía bên kia, thành công khiến nụ cười rạng rỡ nở rộ. Anh vội ấn nút video call trên màn hình, chẳng đến mấy giây sau, gương mặt của người kia đã xuất hiện. Nhìn khung cảnh tràn ngập nắng ấm, và hàng cây xanh bên cạnh, đủ để Heeseung biết người kia đang ở ngoài.

''Đi chơi vui không?''

''Vui lắm.'' – Cậu cười – ''Nhưng sẽ vui hơn nếu có anh ở đây.''

''Từ khi nào mà em lại quấn anh thế hả?'' – Heeseung khép cánh cửa phòng trước khi chun mũi nhìn qua màn hình – ''Như thế là không được đâu nha.''

Đùa chứ, Heeseung thích em người yêu như thế này lắm lắm.

Cho dù mới ở nhà có 3 ngày, nhưng Sunghoon đi rất nhiều. Cậu kể cho anh nghe về những điều cậu mới khám phá được tại chính quê hương mình, cả những kỉ niệm về ngày xưa cũ.

''Em muốn cho anh xem nơi em lớn lên.'' – Cậu nói – ''Cũng như anh đã cho em khám phá Seoul của anh vậy.''

''Vậy một ngày nào đó, chúng ta về nhà em, nhé?''

Qua chiếc điện thoại nhỏ, hai ngón út được giơ lên, tượng trưng cho một lời hứa được hình thành.

.

''Người yêu gọi hả?''

Mẹ Lee nhìn cậu con trai bước vào nhà bếp với gương mặt không thể nào hạnh phúc hơn, phần nào đoán ra được lí do.

''Sao mẹ biết ạ?''

''Mẹ là người đẻ ra mày đấy.'' – Người phụ nữ lớn tuổi bật cười, đánh nhẹ vào bàn tay chuẩn bị bốc vụng đĩa thức ăn trên bàn – ''Đừng bốc ở đĩa đó, ở đây vẫn còn thừa này.''

Heeseung cười hì hì di chuyển tay sang phía bên cạnh, thành công bốc vụng mà không bị mẹ Lee lên tiếng mắng thêm câu nào.

''Mẹ biết Sunghoon ạ?''

''Đương nhiên rồi. Lần trước cậu bé đến nhà mình chơi mà.''

Mẹ Lee bận rộn nêm nếm thức ăn nhưng vẫn trả lời câu hỏi của con trai, trong đầu nhớ về kí ức vài hôm trước có một cậu bé xinh xắn tay xách nách mang đủ thứ đồ xuất hiện trước cửa nhà ông bà.

''Hoon đến đây ấy ạ? Hồi nào sao con không biết?''

''Cách đây tầm nửa tháng ấy.'' – Mẹ Lee bày biện lại mấy đĩa đồ ăn bị quý tử nhà mình bốc vụng gần hết, nói – ''Cậu bé qua biếu nhà mình chút quà, còn giúp mẹ trồng cây nữa.''

Thật á? Sunghoon biết trồng cây á? Tính tình trong nóng ngoài lạnh như thế mà cũng biết trồng cây á?

Heeseung tròn xoe mắt nhìn mẹ, dường như không tin vào tai mình. Bộ dạng ngốc ngốc ấy khiến mẹ Lee bật cười, cầm đũa xua ra ngoài.

''Con đó, chả hiểu người yêu gì cả. Yêu đương cho cẩn thận vào, không mẹ đuổi con ra đường đấy.''

Ủa, vậy rồi ai là con mẹ thế ạ? Con hay Sunghoon?

.

Khi Sunghoon được thuật lại toàn bộ câu chuyện ngày hôm ấy, cậu cười chảy cả nước mắt.

''Tại em hết đấy, giờ mẹ anh thương em nhiều hơn anh rồi.''

Heeseung giãy nảy trên giường của cậu trai nhỏ hơn, bày ra vẻ mặt dỗi hờn cả thế giới. Nghe được tiếng cười kia lại càng thấy đau khổ hơn mà cuộn chăn thu lu lại một cục.

''Em đâu có biết gì đâu?'' – Cậu nhịn cười, nhảy lên giường xoa xoa hai má mềm hơn của mình kia – ''Em chỉ qua gửi quà cho 2 bác thôi mà.''

''Anh không biết đâu. Bắt đền em đấy.''

Sunghoon nhìn cặp môi đang chu ra kia, nhịn không được chồm tới. Bàn tay ôm lấy cả khuôn mặt người lớn hơn, sau đó rải đều những nụ hôn. Từ trán, xuống đến mũi, hai bên má, và kết thúc ở môi.

''Như này là hòa vốn rồi nhé.''

''Anh thích lãi hơn cơ.''

Đôi môi của ai kia theo thói quen mà ấn xuống dưới, nhấn chìm cả hai vào ngọt ngào. Sunghoon bị hôn đến mụ mị đầu óc, mọi suy nghĩ đều bị ngưng trệ, sức lực cũng bay đi đâu mất.

''Anh...lưu manh...ưm...''

''Lưu manh mới lừa được em chứ.''

Không được rồi. Lãi này hời quá rồi. Park Sunghoon lỗ vốn mất tiêu rồi T-T








Chúc mn ngủ ngon😚 sáng sớm mai mình sẽ đăng tiếp😉

[HeeHoon] Hành trình của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ