15

699 70 4
                                    

Giữa tháng 1, tuyết rơi.

Có ai đó đã nói với Sunghoon rằng, nếu như ước một điều dưới bầu trời tràn ngập những vì tinh tú, thì điều đó sẽ thành hiện thực.

Cậu ngẩng đầu nhìn những đốm trắng nhỏ xíu bay lơ lửng trên nền trời đen, qua ánh đèn đường khiến chúng lấp lánh giống như một bầu trời đầy sao. Khung cảnh ấy trong phút chốc khiến Sunghoon ngây ngẩn, và trước khi nhận thức được, cậu đã kịp ước một điều.

Chỉ cần có tuyết, nên nền nhiệt lúc nào cũng trong tình trạng thấp đến lạnh buốt. Sunghoon tranh thủ hà hơi vào đôi bàn tay đã sớm lạnh cóng của mình, trong khi đôi mắt vẫn dõi theo từng chuyển động của bảng số. Đến khi cánh cửa thang máy lần nữa mở ra, cũng là lúc cậu trai nhỏ hơn đứng hình.

Bởi vì ánh đèn hành lang rất sáng, nên chắc chắn cậu sẽ không nhìn nhầm về việc có một thân hình đang ngồi bệt trước cửa nhà mình đâu, hơn nữa người này cũng rất cao lớn, thành ra trường hợp là ảo ảnh cũng không hợp lí cho lắm. Bước chân rụt rè tiến tới, dần rút ngắn khoảng cách giữa hai người, nhịp tim dồn dập trong lồng ngực khiến những đốt ngón tay của Sunghoon run lẩy bẩy. Đến khi bản thân cơ bản đã đứng trước mặt người nọ, cậu vẫn không kiềm lại được sự run rẩy của chính mình, khi nhận ra tất cả mọi thứ đều là thật.

Người nọ nhìn thấy một đôi dép quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, liền mờ mịt ngẩng đầu. Khoảnh khắc mắt chạm mắt, hai túi đồ trên tay Park Sunghoon liền lập tức rơi xuống, và sau đó, Lee Heeseung nhận thấy có một vòng tay ôm mình chặt cứng, và những tiếng nức nở lớn dần vang bên tai.

Heeseung nghe thấy người trong lòng khóc lớn, chính mình cũng không kìm được hàng nước mắt lăn dài. Anh siết chặt vòng tay ôm lấy thân hình xuất hiện mỗi đêm trong giấc ngủ chập chờn, hít hà lấy mùi thơm mà ngày đêm mình mong nhớ. Một lớn một nhỏ cứ thế ôm nhau khóc trước cửa nhà, chẳng màng đến việc hàng xóm xung quanh có để ý hay không, cũng không quan tâm đến việc nhiệt độ ngoài trời ngày càng thấp.

Bởi vì họ đã tìm thấy nhau sau nhiều ngày xa cách, đó là điều ấm áp nhất ngay lúc này.

.

Cho đến khi cả hai người đã yên vị trên chiếc giường lớn, vòng tay của Sunghoon vẫn chưa một giây nơi lỏng eo anh.

Cả hai người cứ im lặng như thế, nằm yên trong lòng nhau, lắng nghe nhịp đập của trái tim nói lên hết mọi yêu thương cùng nhung nhớ suốt thời gian dài.

''Ngày mai anh muốn đi cắt tóc.''

Heeseung phá đi bầu không khí tĩnh lặng bằng một câu nói bâng quơ, và người trong lòng liền lên tiếng ngay lập tức.

''Được, mai em đưa anh đi.''

''Anh còn muốn ăn canh kim chi.''

''Em nấu cho anh ăn.''

''Còn muốn đi chơi tàu lượn siêu tốc.''

''Em sẽ đi cùng anh.''

''Anh còn muốn.....''

''Em nhớ anh.'' – Sunghoon không để cho người kia nói hết câu, liền chen vào – ''Nhớ anh đến phát điên lên được, Lee Heeseung.''

Và rồi Heeseung lại thấy ngực áo mình ướt đẫm, lạnh buốt. Nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy người nhỏ hơn, cằm tựa lên đỉnh đầu.

''Em xin lỗi, là lỗi của em.'' – Tiếng nấc nhè nhẹ phát ra, cùng với âm mũi khiến giọng cậu nghẹn lại – ''Là em sai, em không nên cứng đầu như thế, em nên ở nhà với anh, em nên....''

''Suỵt, yên lặng nào.'' – Heeseung lau đi vệt nước trên đôi mắt nay đã trở nên sưng đỏ - Anh mới là người có lỗi. Đáng lẽ ra anh nên tin tưởng em, thay vì ghen tuông vô cớ và không tự tin vào chính mình.''

''Xin lỗi em''

Qua một lúc lâu, anh thấy người trong lòng mình đã dừng nức nở. Đôi tay vẫn chưa dừng lại việc xoa lấy tấm lưng nhỏ, và anh nghe thấy thanh âm phát ra trong lòng.

''Em thấy người khác nói rằng, trong tình yêu, niềm tin là thứ ràng buộc chính mình. Bởi vì khi ta tin tưởng chính mình, thì mới có thể yêu một cách thành thật mà không nghi ngờ dò xét đối phương.'' – Cậu chậm rãi nói, bàn tay mân mê góc áo thơm mùi quen thuộc – ''Anh đã tin tưởng chính bản thân mình bao lâu qua rồi, sao lại chỉ có thể vì tình cũ của em mà bị chùn bước thế cơ chứ?''

''Tại anh thấy ánh mắt của em với cô ấy nhìn nhau.'' – Heeseung ậm ừ, ánh mắt thoáng lên vài tia bối rối - ''Và anh sợ mất em.''

''Anh biết là việc đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra mà.'' – Mái đầu nâu lúc lắc khẽ dụi – ''Em không thể động lòng với cô ấy nữa, vì bây giờ tâm trí em đều bị anh làm cho quay vòng rồi.''

Love me, just focus on me, no matter what they say.

''Vậy là, em biết được cuộc hội thoại giữa anh và Saena đó hả?''

Heeseung hỏi lại câu chuyện hôm ấy vào một ngày hẹn hò khác của hai người bọn họ. Quán café một sáng giữa tuần vắng vẻ đến lạ, vô tình trở thành địa điểm thích hợp cho một ngày lười.

''Em không biết.'' – Sunghoon lắc đầu, hai má phồng lên do miếng mashmalow vừa đưa vào miệng – ''Nhưng em lờ mờ đoán ra được gì đó, khi mà cô ấy cứ liên tục thả thính em hoài.''

''Em từ chối cô ấy?''

''Đương nhiên rồi.'' - Người nhỏ hơn trưng ra vẻ mặt hiển nhiên - ''Em có người yêu rồi mà.''

''Một cách thẳng thắn luôn?''

''Thế anh muốn như nào đây, Heeseung?'' – Cậu nhăn nhó nhìn người yêu vẫn đang tròn mắt ở phía đối diện, biểu cảm có chút mờ mịt. – ''Từ chối cô ấy xong nhưng vẫn phải mặt dày nhờ cô ấy dạy cách làm bánh cho kỉ niệm 2 năm, anh nghĩ có ai nhục như em không?''

''Hoá ra đó là lí do em nằng nặc đòi đi hôm đó?'' – Heeseung trợn mắt. Hiểu lầm cũng nhiều quá rồi đi.

''Chứ còn gì nữa. Sau hôm đó cô ấy bay sang bên kia rồi còn đâu.''

Heeseung ''à'' lên một tiếng, vẻ mặt như kiểu vừa được khai sáng điều gì đó mới mẻ lắm, mọi khúc mắc trong lòng đều được gỡ bỏ bằng sạch, trong khi đó, người đối diện chuyển dần sang trạng thái phẫn nộ. Trước khi anh kịp nói gì, cậu đã tức giận kêu lên:

''Anh đó, chỉ biết giận dỗi ghen tuông mà chẳng tìm hiểu gì hết, đã thế còn tránh mặt người ta biết bao lâu. Lần này thì anh nếm mùi đi.''

Nói rồi liền đứng dậy bỏ đi một mạch, khiến người kia không kịp trở tay mà lôi lại, đành vơ lấy điện thoại trên bàn mà cong chân đuổi theo.

Một lớn một nhỏ người kéo người đẩy ồn ào cả một con phố, nhìn trẻ con hết sức mà cũng rất đỗi ngọt ngào.











[HeeHoon] Hành trình của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ