03

765 93 6
                                    

Sunghoon mở mắt thức dậy khi hơi ấm của máy sưởi chẳng đọ lại được cái tê buốt của sương sớm len lỏi qua cửa phòng. Cậu mơ màng làm vệ sinh cá nhân, rồi sửa soạn ra ngoài, tiếp tục chuyến tham quan 3 ngày của bản thân.

Bước chân lang thang qua từng con phố nhỏ, tận mắt chứng kiến từng nhịp sống nơi kinh đô phồn hoa, máy ảnh từ khi nào mà đầy ắp những khung hình và sự tự do tràn ngập cơ thể.

Giống như cả cuộc hành trình này chỉ có một mình cậu, chưa từng xuất hiện một người hướng dẫn viên, chưa từng có vị ngọt của macaron bao phủ đầu lưỡi, và cũng chưa từng có nụ hôn nhuộm màu trời chiều trong ngày đầu tiên gặp mặt.

Nếu như không có mẩu giấy ghi số điện thoại của người kia kẹp trong túi áo, và bức ảnh chụp một cậu trai với mái tóc đen đang lơ đễnh nhìn trời, thì có lẽ Park Sunghoon vẫn chỉ nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ, không có thực.

Và cậu vẫn độc bước trên chuyến đi này.

*

''A, hàng ghế của quý khách là 20F, quý khách đi thẳng một chút và nó nằm ở bên tay phải ạ.''

Sunghoon mỉm cười nhìn vị khách trước mặt, khiến cô gái đỏ mặt e thẹn rời khỏi. Vừa mới thu lại nụ cười trên môi đã ngay lập tức bị đàn anh bên cạnh trêu chọc.

''Aiya, Sunghoon của chúng ta lớn rồi, giờ đã biết tán gái rồi đây này.''

''Hyung.'' – Cậu đánh vào vai người kia một cái – ''Đừng có trêu em nữa.''

''Đau. Cái thằng này...'' – Seon kêu lên – ''Anh mày đùa tí mà đánh đau thế.''

Cậu nhìn gương mặt mếu máo của người kia mà phì cười một cái, xoa xoa lên chỗ vai vừa bị mình tấn công của người nọ, ngọt giọng an ủi.

''Em xin lỗi hyung. Tại vừa rồi em ăn hơi nhiều á.''

''Anh không phải cái bao cát để chú tiêu tốn năng lượng đâu.'' – Choi Seon sắp xếp lại các loại hộp giấy – ''Muốn chuộc lỗi thì lát đến Jeju bao anh ăn đi.''

''Dạ.''

.

Sunghoon nhìn chàng trai lần thứ 3 trong một buổi chiều kéo áo đòi cậu mua kem. Cậu vẫn biết sức ăn của người này rất lớn, nhưng không phải hai người họ vừa tiêu hết một nửa ví của cậu trong nhà hàng cách đây hơn 1 tiếng thôi sao?

''Hyung, anh ăn nữa thì ngày mai sẽ không mặc vừa vest đâu.'' – Cậu ngao ngán – ''Bụng anh sẽ phì ra như này này.''

Vừa nói vừa khua tay minh họa hết sức nhiệt tình.

''Lúc đấy thì chẳng cưa được cô nào đâu nhé.''

''Đừng có mà dọa anh.'' – Seon cốc trán cậu, sau khi đã cho thêm một thìa kem vào miệng – ''Ngày mai em có đi không?''

''Em không biết nữa, nhưng chắc là không?''

''Yah, tiệc kỉ niệm ngày thành lập công ty mà em cũng không đi? Giám đốc mà biết thì em sẽ ăn đủ một trận cho xem.''

Một bài thuyết trình về việc bạn sẽ thể hiện được tình yêu ngành nghề, yêu công ty, yêu đồng nghiệp nếu như bạn tham gia đầy đủ những buổi lễ như thế này. Tuyệt.

Sunghoon chưa nghe bao giờ, nhưng qua kinh nghiệm của những tiền bối đi trước, cũng đủ để cậu hiểu điều này kinh dị đến mức nào.

''Nhưng nó làm gì có gì đâu, chán muốn chết.'' – Sunghoon bĩu môi một cái. Sự thật luôn đi ngược lại với mong đợi – ''Anh biết là lần nào có sự kiện gì của công ty em cũng không đi mà.''

'' Tại sao giám đốc vẫn chưa phát hiện ra chú nhỉ?'' - Người anh hơn tuổi ngán ngẩm lắc đầu -''Nhưng mà anh có thể hiểu vì sao đến giờ này chú chưa có người yêu rồi.''

Sunghoon biết mình nói không nổi lại người này, vì thế nên cậu chỉ đơn giản xúc một thìa kem lớn vào miệng, tiếp tục hướng mắt nhìn về phía bờ biển bên kia đường.

.

Miệng thì luôn bảo không, nhưng mà hành động của Sunghoon lại trái ngược hoàn toàn với những suy nghĩ của cậu.

Bằng chứng là bộ vest đen xám trên người làm tôn lên vòng eo thon và đôi chân dài, trên vành tai xuất hiện thêm một đôi khuyên lấp lánh, và mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ làm nổi bật làn da trắng hồng.

Sunghoon thề là cậu không biết vì sao mình lại đến bữa tiệc kỉ niệm chán ngắt này luôn, mặc dù phần lớn thời gian cậu dành ra là để tán ngẫu với mấy người bạn cùng tổ bay, và thưởng thức ẩm thực do đầu bếp riêng được công ty thuê nấu, mà theo như lời Seon gọi là ''Mỹ vị trần gian'', hoàn toàn bỏ qua mấy bài phát biểu vô vị nhàm chán và mấy tiết mục hát hò nhảy múa sôi động.

Sunghoon luôn tin lời đàn anh khóa trên, bởi vì anh ấy nói gì cũng gần đúng, thỉ dụ như miếng pudding dâu này đã làm lòng cậu nhún nhảy vui sướng rồi.

"Đến rồi mà chú em không ra nhảy đầm sao?''

Seon từ đâu xuất hiện, trên tay là một ly champagne. Anh nhìn cậu em vẫn đang thưởng thức đĩa bánh dâu không biết thứ mấy trong buổi tối, chán nản giật lấy cái đĩa và thay vào đó là một ly nước mà Sunghoon chẳng muốn thử tí nào.

''Em có biết nhảy đâu mà.''

Cậu nhăn nhó vì bị lấy mất đĩa bánh, định quay người lấy lại thì bị Seon lườm một cái, thế là đành ngoan ngoãn nhấp môi.

Hình như cũng không tệ.

''Không nhảy thì trông đồ hộ anh.''

Rồi Seon đi mất, sau khi vắt chiếc áo khoác lên cánh tay cậu trai nhỏ tuổi, mặc cho khuôn mặt nọ như sắp khóc đến nơi, cứ thế một bước đi thẳng.

Park Sunghoon chưa khi nào muốn về nhà đến thế này, cậu nhớ giường của cậu lắm rồi. Cá chắc rằng bây giờ mà được cho phép, cậu sẽ leo thẳng lên giường ngay và luôn. Cho dù nội tâm có gào thét, nhưng vẫn là một em bé ngoan đứng một góc trông đồ, đôi mắt lơ đễnh nhìn về phía hội trường.

''Em không có nói cho tôi biết em cũng là tiếp viên.




[HeeHoon] Hành trình của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ