16

852 86 5
                                    

Tuyết rơi hoa nở, thoắt cái hai người đã ở bên nhau được 3 năm.

Park Sunghoon khoanh chân, ngồi trên sàn nghiêng mình tựa đầu vào cột gỗ ngắm khung cảnh trời đêm đầy sao.

Tháng 10 ở Na Uy là thời điểm lí tưởng để ngắm cực quang, nên Sunghoon đã sống chết đòi bằng được người yêu đến đây để có thể chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên này, cho dù người kia muốn đến nơi nào đó ấm áp để nghỉ dưỡng hơn.

Cũng đã khá lâu rồi hai người họ không đi du lịch với nhau. Kể từ sau sự cố kia, Heeseung ít đăng kí những chuyến bay xuất ngoại nhỏ hơn, thay vào đó là tăng cường những chuyến nội địa. Sunghoon có hơi tò mò về việc đó, nhưng anh chỉ bảo mình sắp bay đủ 500 giờ rồi, nên muốn nhường lại cơ hội xuất ngoại cho những người mới.

Dù rằng Sunghoon cũng lờ mờ đoán ra được, sự việc đó đã để lại trong anh bóng ma lớn đến thế nào.

Dưới bụng truyền đến những cái chạm nhẹ. Một vòng tay lớn ôm trọn lấy Sunghoon, kéo cậu trở về thực tại. Thanh âm dịu dàng vang lên sau lưng, khiến cho người nhỏ hơn khẽ run rẩy.

''Em đang nghĩ gì vậy?''

Hơi ấm phả vào tai khiến Park Sunghoon đỏ mặt. Cậu có thể cảm nhận được cằm của người nọ đặt lên vai, và sống mũi cao cọ nhẹ vào má mình.

''Không phải anh bảo sẽ ở trong nhà sao? Ra đây làm gì?''

''Ra đây để ôm em đó.'' – Heeseung chun mũi, người yêu anh sao mà vẫn lạnh lùng quá – ''Lạnh quá đi mất, Sunghoon mau xích lại gần đây để anh ôm cho ấm nào.''

Park Sunghoon nổi hứng nghịch ngợm, liền cựa quậy lung tung hòng không cho anh ôm, để đến khi vòng tay dưới eo dùng lực siết lại một chút, mới thôi không bày trò quậy phá.

Cứ thế, một lớn một nhỏ ngồi ôm nhau trước hiên nhà, tận hưởng khoảnh khắc đẹp đẽ trước thiên nhiên rộng lớn. Qua hồi lâu, Lee Heeseung nghĩ mình sắp chìm luôn vào cơn mơ giữa muôn ngàn vì sao, anh nghe thấy người bên cạnh gọi tên mình.

"Heeseung." – Tầm mắt của Sunghoon vẫn đặt trên đốm ánh sáng bé bé – "Vì sao anh lại yêu em?''

Heeseung hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của người yêu, ngay khi anh định lên tiếng, thì âm thanh nhỏ như muỗi kêu ấy lần nữa lại vang lên.

"Ý em là, em nhận thấy bản thân là người lạnh lùng, thi thoảng còn vô tâm nữa, tính tình thì thất thường sáng nắng chiều mưa, trái ngược với anh hay cười hay nói, lại dịu dàng ân cần. Lắm lúc ngồi nghĩ thấy tính cách hai chúng ta chẳng hợp nhau gì cả...''

".....''

Hơi thở ấm nóng đều đặn phả lên da thịt khiến Sunghoon nghĩ rằng Heeseung đã ngủ quên trên vai mình từ khi nào, đành thu lại suy nghĩ vừa rồi mà tiếp tục ngắm sao.

''Bởi vì ngay từ khi gặp em, anh đã có linh cảm về ''chúng ta'' rồi.'' – Lee Heeseung đột ngột lên tiếng, đồng thời kéo sát người kia lại một chút – ''Nói cách khác, nếu không phải là em, thì sẽ không phải ai khác.''

It always you.

''Ưm...em biết đấy, không có cặp đôi nào là mảnh ghép hoàn hảo của nhau cả, chúng ta đôi lúc có thể cãi nhau vì những chuyện vụn vặn, đôi lúc có thể cảm thấy chán nản, vậy nên, đó không phải là vấn đề hợp hay không, mà đó là khả năng dung hòa.''

''Nhưng mà bởi vì đó là em, nên anh chấp nhận mọi thứ.'' - Giọng Heeseung vang lên mềm mại, từng chút từng chút chạm đến mọi ngóc ngách trong trái tim cậu, bọc lấy nó bằng sự ngọt ngào mà chỉ riêng mình anh có – ''Bởi vì anh yêu em.''

Sunghoon thấy hốc mắt mình nóng rực. Phút giây ấy cậu nhận ra, một Lee Heeseung vững vàng và đầy yêu thương chính là người mà bản thân nguyện ý đi cùng đến mãi sau này, một người luôn nhìn cậu bằng ánh mắt mắt chất chứa bao nhiêu dịu dàng cùng ân cần, một người luôn bao dung cậu, và yêu cậu vô điều kiện, cho dù cậu lạnh lùng và cứng đầu đến mức nào.

"Em yêu anh.''

Suốt quãng thời gian bên nhau, chẳng mấy khi Sunghoon thể hiện tình cảm của mình. Cậu luôn mang vẻ mặt ứ quan tâm gì hết, mấy hành động thân mật chẳng bao giờ làm mà toàn để anh chủ động. Những ngày đầu yêu nhau Heeseung cũng thất vọng lắm chứ, rồi sau đó anh nhận ra, cho dù cậu trai này lúc nào cũng bày ra biểu cảm lạnh lùng, sẵn sàng cà khịa anh, thi thoảng còn bài xích mấy hành động thân mật, thực chất lại là người vô cùng tình cảm.

Lo cho anh từng bữa ăn mà cố đọc mấy quyển sách nấu ăn chán ngắt, lén lút đổi chuyến bay vì sợ anh không có thời gian nghỉ ngơi, rồi còn tinh ý chạy qua nhà biếu quà cho đấng sinh thành của anh khi con trai họ bận việc mà quên mất.

Và dù Sunghoon chẳng mấy khi chủ động, nhưng mỗi hành động của cậu đều khiến anh xao xuyến, tim thì đập đinh đang rộn ràng.

Điển hình là việc ngay bây giờ đây, Sunghoon đang vòng tay qua cổ mà phủ lên môi anh một nụ hôn sâu. Dù có chút vụng về, nhưng anh thích.

Họ cùng nhau tạo nên một tình yêu dịu dàng, với đầy đủ mọi cảm xúc hỉ nộ ái ố, với những kỉ niệm không bao giờ quên, đủ để khiến trái tim lưu tâm suốt quãng đường còn lại.

Just because we want to, really want to be together for life.

End.








Hành trình yêu đương của anh nai và em cánh cụt đến đây là kết thúc rồi ạ. Nhưng vẫn còn ngoại truyện nhé mọi người 😉 Chiều nay mình sẽ cập nhất hết các ngoại truyện và hoàn thành fic này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 😗💙

[HeeHoon] Hành trình của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ