Dạo gần đây, Lee Heeseung đang cảm thấy vô cùng phiền muộn.
Công việc ở công ty vẫn rất tốt, các chuyến bay được sắp xếp ổn thỏa, gần cuối năm nên được lương thưởng khá nhiều, cũng không bị cấp trên dồn ép gì cả.
Chỉ là anh đang đau đầu về việc tổ chức một Giáng Sinh cho Sunghoon mà thôi.
Sunghoon đã từng nói rằng em ấy muốn đón ngày lễ này ở bên Úc, vì tại thời điểm quê nhà của bọn họ mừng ngày sinh ra Chúa trong nhiệt độ rét buốt, thì phía bên kia quả cầu lại tận hưởng lễ hội trong tiết trời oi nóng.
''Khí hậu khác nhau nên chắc chắn bên đó sẽ có nhiều phong tục đón lễ khác nhau lắm đấy. Tôi muốn thử một lần xem sao.''
Anh vẫn còn nhớ rõ đôi mắt ấy đã sáng lên như thế nào khi bày tỏ về ước muốn của bản thân.
Và Heeseung biết, anh sẽ cố gắng bằng mọi cách để có thể khiến đôi mắt ấy sáng lên, không chỉ một, mà nhiều lần nữa.
.
Mọi kế hoạch đều đã lên xong xuôi đâu vào đấy, nhưng đời ai nói trước được chữ ''ngờ''.
Sáng 24, Sunghoon lên cơn sốt.
Trong một khoảnh khắc, Heeseung chỉ muốn tự vả cho mình một cái vì quên mất thể trạng Sunghoon dạo này khá yếu.
Bởi vì sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa hai khu vực, cùng với việc mấy ngày này Sunghoon đã có dấu hiệu mệt mỏi, thành ra ngay khi vừa bước xuống sân bay, đầu óc đã trở nên quay vòng, và sau đó là nằm yên trong phòng khách sạn không gượng dậy nổi.
''Đáng lẽ ra anh nên chú ý hơn đến sức khỏe của em.''
Heeseung ngồi cạnh giường, buồn rầu vuốt vuốt mấy ngọn tóc lòa xòa trước trán em người yêu. Khuôn mặt trưởng thành mang dáng vẻ hờn dỗi, mắt cụp xuống, nhìn như kiểu cậu vừa mới bắt nạt anh không bằng.
''Không sao đâu, chỉ là sốt phản vệ thôi mà.'' – Sunghoon mỉm cười – ''Sẽ nhanh khỏi thôi.''
Với thể trạng này, có lẽ là hết Giáng Sinh mất. Heeseung nghĩ thầm, lại một lần nữa muốn đấm cho mình một cái, vậy là đi tong cái kế hoạch cả tháng chuẩn bị rồi.
Lee Heeseung thấy không phục chút nào. Dù gì cũng đã mất nửa ngày bay qua đây, nếu như bỏ lỡ thì sẽ phí lắm. Anh vẫn muốn Sunghoon có một ngày lễ đáng nhớ, kể cả khi nó không được trọn vẹn.
Vì thế, kế hoạch B ra đời.
.
Sunghoon tỉnh giấc khi đồng hồ điểm 11h đêm. Đầu vẫn hơi choáng, nhưng cảm giác đã tốt hơn nhiều so với lúc hai người vừa mới xuống máy bay. Cả căn phòng yên ắng đến lạ, có vẻ như người thứ hai đã rời đi từ rất lâu. Cậu xoa xoa chiếc bụng nhỏ của mình, tính cầm máy gọi đi một cuộc thì phía cửa đã phát ra âm thanh, và bóng dáng người kia xuất hiện trong tầm mắt.
''Em thấy thế nào rồi?'' – Anh bước tới, cụng đầu mình lên trán cậu, cảm nhận nhiệt độ làn da đã mát hơn phần nào, lúc đó mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
''Tôi chỉ thấy đói thôi.''
Cùng lúc đó, dưới bụng phát ra một tiếng biểu tình khẳng định khiến cả hai bật cười, và Heeseung kéo cậu ra khỏi phòng, quyết định sẽ không để người yêu chờ đợi lâu hơn nữa.
''Chúng ta đang đi đâu vậy?'' – Sunghoon lên tiếng hỏi khi người cao hơn dắt cậu men theo những bậc thang lên tầng thượng – ''Không phải mình nên xuống phố ăn sao?''
''Xuống phố giờ này thì đông lắm.'' – Trong bóng tối, cậu không nhìn được cái nháy mắt tinh nghịch của anh – ''Em sẽ biết ngay thôi.''
Cánh cửa sắt mở ra cũng là lúc đôi mắt của cậu trai nhỏ hơn mở lớn trước khung cảnh trước mặt. Một góc sân thượng rộng lớn của khách sạn được ai đó trang trí như một rạp chiếu phim ngoài trời. Những dây đèn đom đóm được mắc tỉ mỉ qua song sắt, cùng với đó là một cây thông nhỏ nhỏ đặt bên cạnh một chiếc sofa. Trên cái bàn trà đặt sát tường, là cơ man các loại đồ ăn, và Sunghoon có thể thấy bụng mình sôi lên một lần nữa. Mặc dù không quá cầu kì, nhưng chúng rất ấm cúng, và thể hiện được sự tận tâm của người tạo ra nó.
''Anh muốn cùng em đón một Giáng Sinh lớn hơn cơ, vì em muốn tận hưởng không khí mới lạ ở đây mà.'' – Heeseung xoa gáy – ''Nhưng vì em đang sốt, nên anh không thể liều kéo em đi được.''
Ngừng một chút, anh nói tiếp.
''Anh đã chạy mấy con phố để mua được chỗ này đấy, với cả việc trao đổi mượn sân thượng với khách sạn cũng có chút khó khăn, nên là...''
''Em thích lắm.'' – Cậu chồm lên ôm anh, ngăn không cho người kia tiếp tục – ''Em thích lắm. Cảm ơn anh.''
Cho dù ngạc nhiên bởi chiếc ôm, nhưng Heeseung không thể không nhận ra đôi mắt đã sớm ướt, và càng không thể bỏ qua sự thay đổi xưng hô của con người cứng đầu đáng yêu. Anh quyết định sẽ không vạch trần điều đó, bởi khó khăn lắm Sunghoon mới tự nguyện thay đổi như vậy. Thay vào đó, Heeseung chỉ xoa xoa lưng cậu, để người nọ vùi mặt vào hõm cổ anh mà thút thít.
''Em có muốn ăn gì nữa không?''
''Ưmm...em nghĩ như này là đủ rồi.'' – Sunghoon cho nốt miếng bánh dâu vào miệng – ''Không thể ăn vô tội vạ được, dù gì mình cũng phải đi làm mà.''
Từ sân thượng của khách sạn có thể nhìn thấy đám đông nhộn nhịp đổ xô ra đường đêm ngày lễ, âm thanh huyên náo cùng ánh đèn chói lòa khiến màn đêm chẳng còn cô đơn. Gió thổi nhè nhẹ khiến không khí thoáng đãng hơn, cho dù hơi nóng vẫn quanh quẩn đâu đây.
''So với việc chen chúc giữa dòng người ở dưới kia, em vẫn thích ngồi trên này hơn.''
Cả thân hình mét 8 chui vào lòng người bên cạnh, tham lam hít hà mùi thơm chỉ riêng người kia mới có. Heeseung lén lút đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm, mọi cử chỉ đều toát lên ôn nhu cùng dịu dàng.
Đồng hồ điểm 12h, cũng là lúc những chùm pháo hoa được tung lên, thắp sáng màn đêm dày.
''Giáng Sinh an lành, Lee Heeseung.''
Dưới đường ồn ào bao nhiêu, thì trên này nhẹ nhàng bấy nhiêu. Mùi dâu dìu dịu cùng đôi môi ngọt ngào khiến anh mãi chẳng dứt ra được, cứ lần nữa rồi lần nữa chiếm lấy làm của riêng, khiến người nọ ngượng ngùng mà đỏ hồng hai má. Tiếng thì thầm phát ra giữa những môi hôn triền miên, làm má lúm hiện rõ trên khuôn mặt Sunghoon.
''Giáng Sinh an lành, Sunghoon ~''
Mãi đến sau này, Heeseung chẳng tìm thấy được điều gì xinh đẹp hơn đôi mắt sáng ngời của Sunghoon ngày ấy, sáng hơn mọi chùm pháo hoa trên trời, đẹp hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HeeHoon] Hành trình của tình yêu
FanfictionTôi có thể hôn em không? ✨Độ dài: 16 chap + 3 ngoại truyện ✨Truyện được thực hiện khi đã có sự đồng ý của tác giả gốc. Truyện được chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận Highest ranking: No1 #heehoon No4 #enhypen No9 #heeseung