¢2: GIẾT CHÓC.

3.8K 203 18
                                    

Mở mắt ra thì trời đã sáng, cô gái nhỏ nhíu tịt mi mắt vì tia nắng chiếu thẳng vào mặt, ngón tay run run chạm lên trán tự kiểm tra xem bản thân có hạ sốt được chút nào hay chưa.

Ho khồng khộc, Y lồm khồm ngồi dậy thì mảnh áo rách từ đồng phục rơi bẹp xuống, bộ quần áo duy nhất mà cô có thể mặc giờ chỉ còn là những mẫu vải vụn bùi nhùi như giẻ lau.

Giật mình nhìn xuống dưới, cô hở miệng khép chân lùi ra sau, tựa lưng vào cửa xe được che phủ sơ sài bởi tấm màn mỏng manh.

"Ngay cả quần cũng rách tả tơi.. ha.. tệ thật Jiwon"

Lấy tấm áo rách che ngực, lấy tấm quần rách che đỡ thân dưới. Cô gái nhỏ khúm núm không biết phải làm sao mà gục mặt xuống đầu gối, răng cắn chặt môi dưới trong sự uất ức, phẩn nộ và cùng cực.

Nhớ mẹ, cô thực sự rất nhớ bà ấy, đã ba mươi mấy ngày cô không được gặp bà, không được ăn những thức ăn ngon mà trước đây cô đã bĩu môi không thèm động đũa vì quá nhiều calorie.. những thứ giản đơn ấy hiện tại đối với Y thật xa xỉ và quý báu.

Tại sao lại là chiếc xe này? Tại sao lại phải sống chui rúc trong khi bản thân chẳng làm gì trái pháp luật hay sai quấy gì cơ chứ? Có phải thế giới này bất công với cô quá không? Tại sao người thay thế lại là cô chứ không phải ai khác? Tại sao phải gánh chịu những hậu quả do cô ta tạo ra.. một con người xa lạ không hề quen biết kia vậy chứ?.

Tủi phận mình vì quá đáng thương, Jiwon quẹt tay vén màn sang một góc để len lén nhìn thế giới bên ngoài.

Đối với cô mọi thứ chuyển động thật chậm rãi, thật an toàn trong khi bản thân lại sống gấp rút và sợ sệt như thế. Môi mỉm cười nhưng trong lòng như bị ngàn vạn mũi đâm của con dao rỉ sét. Jiwon thả tấm màn trở lại vị trí cũ, mắt lim dim dán vào một góc tối của chiếc xe chở hàng cũ mèm.

"Tại sao mày lại sống đến bây giờ hả Wang Jiwon? Chẳng phải mày đã mất tất cả rồi hay sao?

Hư.. ngay cả bộ đồ cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa mà.. ha.."

Hi vọng sống của cô là gì chứ? Chẳng phải là thoát khỏi đây hay sao? Nhưng liệu rằng cô có thể làm được hay không thì tùy vào duyên số. Biết đâu một ngày nào đó hắn sẽ thả cô trở về thì sao? Chắc chắn là không thể nào rồi..

Từng dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi giọng nói của chủ cửa hàng tiện lợi hôm qua, có lẽ tên bệnh hoạn đấy chạy đến đây để giao nốt số dâu mà hôm qua anh ta nói.

Len lén vén tấm màn che ra nhìn, cô đảo mắt nhìn chủ cửa hàng tiện lợi đang viết chi phiếu đưa cho cái con người biến chất tên Taehyung gì đó, cho đến khi hắn nhận được tờ chi phiếu liền nở nụ cười cất vào túi quần.

"Được rồi, anh nói đi mua sắm gì đó thì cứ đi đi."

"Một mình cậu đem hết đống này vào kho à?"

"Ya! Anh bạn khinh thường tôi quá rồi đấy nhá!! Quên là Hyunsik tôi lớn hơn anh hai tuổi lận hay sao ㅋㅋㅋ"

Chủ cửa hàng cười khà khà vỗ vỗ vào vai Taehyung. Anh ta có vẻ khá thân với người đàn ông này, chỉ riêng cô gái vẫn nghĩ ngợi chuyện một người lớn hơn tận hai tuổi mà lại còn ngon trai bảnh bao như thế.. vậy tính ra cô phải gọi tên biến chất ấy là anh thay vì chú mới phải. Càng nghĩ Y càng thấy rối rắm khó hiểu về hắn.

[] 𝙺𝙸𝙼 𝚃𝙰𝙴𝙷𝚈𝚄𝙽𝙶 × 𝚈𝙾𝚄 [] 𝔹𝕀Ếℕ ℂℍẤ𝕋  ²¹+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ