I

899 80 0
                                    

Yeonjun cố gắng phủ nhận điều đó.

Anh đã tuyệt vọng chối bỏ đi sự thật ngay khi cổ họng anh ho ra những cánh hoa màu vàng thẫm sau một lần hẹn hò với người mà anh yêu thương. Yeonjun gạt bỏ chúng, anh ném những cánh hoa ấy đi với đôi bàn tay run rẩy bần bật và một nụ cười gượng gạo.

Anh ngước đôi đồng tử lên để chạm mắt với hình ảnh phản chiếu của mình trong gương và tự hỏi vì sao trông bản thân lại đau đớn đến nhường ấy.

Và, Yeonjun tiếp tục chối bỏ điều đó.

Thậm chí ngay cả mỗi lần chết tiệt anh nắm lấy bàn tay của Soobin, anh sẽ phải uống thật nhiều nước để nuốt nghẹn đi những cánh hoa cứng đầu chực chờ nơi vòm miệng. Thậm chí ngay cả mỗi lần chết tiệt anh hôn lấy Soobin, anh cảm tưởng như cả cuống phổi của bản thân đang đau rát tựa bỏng lửa.

Không thể nào có chuyện đó được, đúng không? Yeonjun yêu thương Choi Soobin, và Soobin cũng phải lòng Choi Yeonjun như vậy.

Nhưng anh đã nhìn thấy được điều đó. Anh đã nhìn thấy được sự tội lỗi trong đôi con ngươi của Soobin mỗi khi cậu nghĩ rằng anh chẳng nhìn lấy cậu. Anh cảm nhận được sự xa cách quá đỗi lạnh lẽo giữa cả hai, như thể có một bức tường chắn ngang và Yeonjun tuyệt vọng muốn đập vỡ nó xuống. Anh đã nhìn thấy được cái cách Soobin chần chừ khi cậu chủ động tiếp xúc với anh như thể chỉ riêng suy nghĩ chạm vào cơ thể của Yeonjun đã ngăn cản cậu lại vậy.

Yeonjun từ chối thừa nhận điều đó. Anh từ chối công nhận điều đó.

Thậm chí khi mỗi ngày chầm chậm trôi qua, anh tỉnh giấc với gương mặt đầm đìa nước mắt đau đớn và nôn ra những cánh hoa nhạt màu. Thậm chí cả những lần anh cảm nhận được cả cơ thể nóng ran bùng cháy mỗi khi Soobin chạm vào người anh. Thậm chí cả những khi anh ép buộc bản thân gượng ra một nụ cười mỗi ngày cho đến khi anh không còn khả năng nhớ được làm cách nào để cười thật bình thường được nữa.

Cả những lần tâm trí của Yeonjun như hỗn loạn khi bàn tay của anh ôm lấy những cánh hoa tả tơi mình đã nôn thốc từ một vài giây trước và cất chúng vào những chiếc lọ thủy tinh trống hoác.

————

"Hyung, trông anh dạo này nhợt nhạt quá–," Soobin lo âu nói như thế khi cậu ngồi cạnh bên Yeonjun nơi quán cafe mà cả hai vẫn thường hẹn gặp mặt. Yeonjun mỉm cười, trái tim khẽ rung động khi tình trạng tệ hại của bản thân khiến người anh yêu phải lo lắng.

Bàn tay của Yeonjun nắm lấy bàn tay của Soobin và đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên những khớp đốt của cậu. "Ừ, có ch–," Yeonjun ép buộc bản thân phải ngừng nói bất cứ điều gì khác khi anh cảm giác đau nhói nơi lồng ngực và cả cuống họng dâng trào một thứ mà anh vốn đã quá quen thuộc. Anh nhanh chóng rụt vội bàn tay của mình và vơ lấy ly nước nuốt từng ngụm xuống cổ họng.

Soobin dịu dàng đặt bàn tay của cậu lên đôi vai của Yeonjun, dường như hành động ấy kích thích thêm một lần nôn thốc nữa và anh nhanh chóng bật người đứng dậy. Anh xin phép cậu một phút và chạy vội vào toilet. Ngay lập tức anh khóa chốt cửa lại và gục người xuống toilet, một cảm giác tanh tưởi ào ạt trong khoang miệng khi anh nôn thốc nôn tháo một lần nữa.

[Trans] SooJun | Hanahaki DiseaseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ