Yeonjun giật mình tỉnh giấc trên ghế sofa trong phòng khách, bên trên cơ thể là một lớp chăn bông nặng trịch. Anh cẩn thận ngồi dậy, khẽ nhăn nhó vì cơn đau đầu do bia cồn và những cánh hoa rơi ra từ đôi môi của anh. Đôi mắt anh nhìn xung quanh căn phòng, nhanh chóng nhận ra mọi thứ sạch sẽ như thế nào.
Anh thề là mình đã bất tỉnh ngay sau khi nốc cạn lon bia thứ hai cơ mà. Khoan đã– chuyện gì đã xảy ra vậy?
Yeonjun nhìn thấy chiếc điện thoại được đặt trên bàn và với tay lấy nó.
————
Worldwide handsome 🤪
Hôm nay anh xin về sớm. 3 giờ anh ghé qua.Taehyunnie ✌
Hyung em đến rồi nèTaehyunnie ✌
Anh không trả lời tin nhắn. Được thôi. Em vào đâyLOML 💜
(5) Cuộc gọi nhỡ 📞LOML 💜
Anh ơi, anh có sao không vậy? Baby???————
Chết tiệt. Anh nghĩ khi anh đọc những dòng tin nhắn ấy. Yeonjun tự đánh vào mặt mình một phát và anh thoáng nghe thấy âm thanh sột soạt trong phòng bếp.
"Taehyun? Anh tưởng ngày hôm nay em đi học," Yeonjun cất âm giọng và tiếng sột soạt ấy chợt im bặt. Taehyun bước vào với một chiếc khay trên hai bàn tay và gương mặt nó chỉ còn lại vẻ nghiêm nghị lạ lùng.
"Em nghỉ học rồi. Anh ăn đi–," Taehyun nói như thế, đặt khay thức ăn lên bàn. Yeonjun mỉm cười đầy cảm kích với cậu em trai khi anh nhìn thấy bát xúp cùng một vỉ thuốc trên khay gỗ. Yeonjun ngồi xuống và bắt đầu dùng bữa, cả hai cùng chìm vào một khoảng lặng.
"Hyung, kể từ khi nào vậy?" Taehyun điềm đạm hỏi. Khiến Yeonjun đông cứng cả người và ngước lên nhìn cậu con trai nọ.
"Cái gì cơ?" Anh hỏi ngược lại. Và Taehyun thoáng nhăn mày khó chịu.
"Từ khi nào anh mắc phải Hanahaki?" Taehyun hỏi tới đầy sắc lẹm. "Soobin hyung có biết rằng anh không yêu anh ấy không vậy?," nó hỏi tiếp.
Yeonjun khẽ ho ra một cánh hoa khi nó nhắc đến cái tên đó và anh khẽ quay đi đầy xấu hổ. Một khoảng lặng lại bao phủ lấy cả hai.
"Là Soobin hyung sao?– Chết tiệt em xin lỗi. Hyung..," Taehyun chợt ngập ngừng khi Yeonjun lại nghẹn ra một cánh hoa khác. Và anh mỉm cười trấn an nó.
"Anh sẽ không sao đâu. Seokjin hyung một lát nữa sẽ đưa anh đi bệnh viện mà.. Tae này–," Yeonjun thoáng chững lại. "Em đừng nói Soobin–," một cánh hoa bay ra từ khoang miệng của anh. "Cả Ning, và bạn trai của em nữa," anh nói tiếp.
Taehyun nhìn anh với một vẻ mặt như nó chẳng muốn nghe lời anh một chút nào, nhưng nó ngăn bản thân mình lại. "Không kể với cả Beomgyu hyung," nó hứa như thế.
————
Nhập viện là một việc rất khó khăn– Yeonjun thừa nhận là vậy. Anh đã phải vào bệnh viện những ngày cuối tuần vừa rồi và Yeonjun chưa chi đã nhớ không khí ở bên ngoài rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] SooJun | Hanahaki Disease
FanfictionChẳng còn bao lâu nữa trước khi cuộc đời đẹp như một giấc mộng mà Yeonjun vốn sở hữu sẽ tan tành thành từng mảnh vỡ. Dù cho Soobin đã trở thành người của anh, nhưng cớ sao Yeonjun chẳng thể ngừng nôn ra những cánh hoa ấy? Bản dịch đã có sự cho phép...