"Xin chào?," âm giọng ở đầu bên kia vang lên tựa như nó vừa kết thúc một trận khóc lóc rất to. Và tâm trí của Hyuka ngay lập tức căng thẳng lên đầy báo động.
"Taehyun??? Vì sao–,"
Có một tiếng sột soạt vang lên cùng một cuộc trò chuyện chóng vánh ở đầu dây bên kia. "Hyuka, có chuyện gì sao?," là Beomgyu.
"Hyung, có chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Soobin vừa nhắn tin cho em và anh ấy đang lo cho Yeonjun hyung chết đi được đấy," Hyuka khó chịu nói to. Và Beomgyu không trả lời một lời nào hẳn một lúc sau đó.
"Bất kể anh nói với em cái gì, em cũng không được nói với Soobin hyung, được không?," Beomgyu nghiêm giọng đáp lời một lát sau.
"Hả? Nhưng vì sao vậy?," Hyuka há hốc miệng đầy bất ngờ.
"Hứa với anh đi, Hyuka," Beomgyu kiên quyết tới cùng. Hyuka chỉ có thể chần chừ một giây trước khi em đành nhượng bộ.
"Vâng ạ,"
Và Beomgyu tắt máy.
Hyuka nhìn chăm chăm vào màn hình di động đầy khó hiểu. Một giây sau đó, điện thoại của em chợt reo lên với thông báo yêu cầu facetime từ Taehyun.
Em nhấn phím trả lời.
————
————
"L–Là ai vậy?"
"Là Yeonjun hyung, Hyuka à.."
"Anh ấy đang chết."
————
Hyunn
Mình sẽ giải thích hết tất cảHyunn
Cậu hãy đến bệnh viện đi————
"Hanahaki?,"
Cảm giác như toàn bộ thế giới nhỏ bé của em sụp đổ ngay trước mắt vào khoảnh khắc ấy. Hyuka đứng nơi lối hành lang của bệnh viện, đối diện với Beomgyu và Taehyun. Cả hai đều trông rất tệ, với đôi vai trĩu nặng xuống đầy vẻ tiêu tan hy vọng khi họ báo tin đấy cho em.
Hyuka cảm giác được cả sự phẫn uất đang trào dâng trong lồng ngực lẫn vào cả sự phản bội vì bản thân lại bỏ qua một bên khỏi sự thật khủng khiếp ấy.
"Vì sao không một ai nói với mình vậy?," Hyuka gặng hỏi. Taehyun chỉ cúi gằm mặt xuống, biểu cảm đọng lại một vẻ tội lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] SooJun | Hanahaki Disease
FanfictionChẳng còn bao lâu nữa trước khi cuộc đời đẹp như một giấc mộng mà Yeonjun vốn sở hữu sẽ tan tành thành từng mảnh vỡ. Dù cho Soobin đã trở thành người của anh, nhưng cớ sao Yeonjun chẳng thể ngừng nôn ra những cánh hoa ấy? Bản dịch đã có sự cho phép...