[Hai tuần sau]
Sân bay đông đúc và ồn ào đến tấp nập.
Yeonjun phần nào cảm giác rất khó chịu với bầu không khí này. Anh đứng ngay trước cổng khu vực an ninh, bàn chân gõ gõ xuống sàn nhà trong khi bản thân mất kiên nhẫn đợi chờ bạn bè của mình xuất hiện. Seokjin, người đã đứng kế bên cạnh anh từ trước đó, dùng bàn tay chạm vào người của anh và khẽ đảo mắt một chút.
"Mấy nhóc ấy sẽ tới thôi–," Seokjin nói như thế trong khi bản thân quay người về phía bạn trai của mình, Namjoon. Người kia đang chăm chú vào điện thoại của mình, ngón tay lướt feed Twitter. "–này, em liệu mà coi chừng mấy đứa nhóc của mình trước khi đám đó đốt trụi cái sân bay này nhé," Seokjin mắng mỏ. Khiến người nọ chỉ lãnh đạm trầm ngâm một tiếng.
Ừ thì cho đến khi người đó nghe thấy một tiếng cười khúc khích đầy tinh quái từ đâu đó phía sau lưng mình. Namjoon nhét điện thoại vào túi và vừa kịp quay đầu lại để nhìn thấy Taehyung cùng Jungkook đang đùa nghịch xung quanh. Gương mặt người kia thoáng chốc hiện lên một vẻ hoảng loạn tột độ.
"MẤY ĐỨA KIA– Bỏ cái viên giặt đó xuống–,"
Hoseok khẽ thở dài và lắc đầu trước khi anh vòng cánh tay qua người Yeonjun. "Cảm giác ra sao rồi em?," anh hỏi như vậy cùng với Jimin đang hiếu kỳ nhìn cậu em trai từ bên cạnh anh.
Yeonjun yếu ớt mỉm cười và nhún vai. "Hồi hộp ạ– em đã chưa gặp lại bố mẹ từ hai năm trước rồi," anh đáp và bàn tay vô thức đưa lên để chạm vào lồng ngực của mình. Vết sẹo dọc theo làn da bên dưới lớp áo thun hiện hữu dưới lòng bàn tay khiến anh khẽ thở dài.
"Còn vết thương đã lành lặn ra sao rồi?," Yoongi hỏi tiếp. Yeonjun lại nhún vai.
"Đau ạ," anh dịu dàng trả lời. Khiến Jimin chau mày. Cậu vừa định mở miệng để giảng dạy thêm một trận nữa trước khi bản thân vô tình bị gián đoạn.
"Yeonjun hyung!"
Cả tám người họ quay đầu lại để đối diện với ba đứa nhóc trung học vội vã cuống cuồng chạy đến chỗ của bọn họ. Hyuka là người đã la lên trước đó, và em cũng không ngại ngùng gì mà cuồng nhiệt vẫy bàn tay của mình trong không trung khi em chạy đến gần, dẫn theo cả một cặp đôi ở phía sau lưng của mình nữa. Taehyun trông không mấy vui vẻ, và Beomgyu dường như đang ủi an lấy nó bằng cách vòng cánh tay của gã quanh cơ thể nhỏ bé hơn của nó.
Yeonjun nở một nụ cười thật tươi. "Hey–," anh gọi ngay khi mình vừa cẩn thận ôm lấy cậu em nhỏ tuổi nhất.
"Xin lỗi vì bọn em đến trễ nha– phải học cho xong buổi trước khi bọn em bị đình chỉ vì trốn học quá nhiều," Hyuka tinh nghịch nói khi em đáp lại vòng ôm của anh.
"Khi nào chuyến bay cất cánh vậy ạ?," Beomgyu cắt ngang vào trước khi Hyuka có thể lan man về chuyện gì đã xảy ra với cả bọn trước đó. Và em rất không vui khi gã làm như thế, với cái cách đôi môi của em bĩu xuống nhìn gã nhưng Hoseok đã ngay lập tức vươn tay đến dịu dàng nhéo lấy đôi má của em, khiến tâm trạng của em cũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.
"Thật ra anh phải vào trong bây giờ rồi–," Yeonjun hối lỗi trả lời. Lông mày của Hyuka chau lại một lần nữa và lần này đi kèm với đôi mắt ầng ậng nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] SooJun | Hanahaki Disease
FanfictionChẳng còn bao lâu nữa trước khi cuộc đời đẹp như một giấc mộng mà Yeonjun vốn sở hữu sẽ tan tành thành từng mảnh vỡ. Dù cho Soobin đã trở thành người của anh, nhưng cớ sao Yeonjun chẳng thể ngừng nôn ra những cánh hoa ấy? Bản dịch đã có sự cho phép...