IV

438 51 1
                                    

Taehyun thở dài một hơi khi nó cất điện thoại đi và rời khỏi tòa bệnh viện sau khi giờ thăm bệnh nhân kết thúc. Tâm trí của nó ngổn ngang với những giả định không có thật khi nó tản bộ từng bước xuống phố.

Nếu như Yeonjun chưa bao giờ gặp mặt phải Soobin thì sao? Giả như Soobin thật lòng yêu thương Yeonjun và tất cả những chuyện này chỉ là một hiểu lầm không đáng có? Nó lại thở hắt một hơi.

"Chết tiệt!," Taehyun rủa thầm khi một bàn tay ấm áp bắt lấy cánh tay của nó. Nó vội quay đầu lại và tất cả ngôn từ trên đầu lưỡi vụt biến ngay tức khắc. Đứng trước mặt nó là Choi Beomgyu và lông mày của gã chau lại nhìn nó.

Trái tim của Taehyun chợt thắt lại khi nó nhận ra sự tổn thương ẩn sâu trong đôi mắt của gã. Beomgyu buông cánh tay của nó ra. "Vậy ra, khi em nói em bị ốm, người bệnh lại không phải là em nhỉ," Beomgyu bình tĩnh bắt đầu trước.

Khiến cơ thể của Taehyun chợt cứng ngắc. "Hyung– em..," nó vụng về đáp lại, nhưng rồi không biết phải nói điều gì nữa.

"Anh đang khá là nghi ngờ khi bé con chăm chỉ và thông minh của anh thường xuyên trốn học trong suốt tuần vừa qua, vậy nên với tư cách là một người bạn trai quan tâm và lo lắng cho em, anh quyết định bám đuôi theo em. Tuy nhiên, khi anh đến đây và hỏi các y tá, có vẻ như em chỉ đang giấu nhẹm đi sự thật chết tiệt rằng Yeonjun hyung đang phải nhập viện," Beomgyu nghiến răng, sự tức tối trong âm giọng không còn giấu đi nữa.

Taehyun cố gắng làm dịu đối phương xuống nhưng Beomgyu đã lùi một bước về sau trước khi nó có thể chạm vào người gã. Trái tim nó hẫng một nhịp đầy đau đớn.

"Anh nghe em đã– em thậm chí còn chẳng có sự lựa chọn cơ mà!," Taehyun gào lên, hơi thở hổn hển đứt đoạn khi đôi mắt cay xè ầng ậng với những giọt nước mắt. Beomgyu nhanh chóng nhận ra và cơn giận dữ trước đó chợt tan thành hư không.

"Hyung, Yeonjun hyung đang chết dần– và em– em đã rất muốn nói với anh. Anh– cả Ningning– và Soo– Soobin hyung.. nhưng anh ấy không cho phép em làm như vậy! Em cũng chỉ là may mắn phát hiện ra mà thôi. Và mỗi một ngày trôi qua khi phải đối diện với nụ cười của anh ấy nhạt nhòa và yếu ớt dần đi, cảm giác như em chết đi sống lại từng giây đồng hồ vậy, và– hyung.. em–," Taehyun không còn đối diện với gã được nữa, sự xấu hổ đang dần nuốt chửng lấy nó. Về phần Beomgyu, gương mặt của gã sửng sốt hơn bao giờ hết khi nghe hết tất cả những lời nó vừa nói.

"Ý em nói anh ấy đang chết dần đi là sao?," gã hỏi nó. Taehyun lau đi những giọt nước mắt trên gò má nhưng cảm tưởng như nó càng gắng nuốt nước mắt vào trong, khóe mắt lại ứa thêm thật nhiều giọt lệ.

"Hyung, Yeonjun hyung mắc bệnh Hanahaki và đó là Soobin hyung– anh ấy không yêu Yeonjun hyung," Taehyun khẽ giải thích. Beomgyu cảm giác lồng ngực chợt nghẹn ứ đến mức khó thở. Một căn bệnh chết người..

Gã nhìn cậu bạn trai của mình và cuối cùng cũng nhìn thấu được người yêu của gã đang tan vỡ thành từng mảnh nhỏ như thế nào. Dù cho nó luôn cư xử chín chắn hơn tuổi thật của mình đến đâu đi nữa, thì Beomgyu vẫn luôn phải tự nhắc nhở bản thân rằng đến cuối ngày, nó vẫn chỉ là một cậu nhóc mà thôi.

[Trans] SooJun | Hanahaki DiseaseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ