VI

438 49 0
                                    

"Em đã nói gì với nó vậy?," Seokjin hỏi ngay khi Hyuka vừa đặt chân bước ra bên ngoài căn phòng. Những người khác tuy không lấn vào không gian riêng tư của cả hai nhưng bọn họ cũng rất nóng lòng muốn biết.

Hyuka ngẩng đầu lên và chạm vào đôi đồng tử của Seokjin. "Em đã hỏi anh ấy có thể giúp em một việc được không," âm giọng của Hyuka trả lời đơn điệu. Khiến Seokjin chau mày lại bối rối.

"Chỉ như vậy thôi sao?," anh hỏi, có phần hoài nghi. "Em đã nhờ nó việc gì vậy?," Seokjin thêm vào.

"Em đã bảo anh ấy hãy tiếp tục sống, một cuộc đời nhiều nhặn hơn cả Choi Soobin. Em đã nói anh ấy hãy sống tiếp và thật sự nghĩ thông suốt tất cả chuyện này đi. Em đã bảo anh ấy hãy sống tiếp vì em nói với anh ấy rằng em cần anh ấy. Tất cả chúng em đều cần có anh ấy trong cuộc đời của chúng em."

————

Seokjin đan cài những ngón tay của mình vào mái tóc màu lam ướt đẫm mồ hôi của Yeonjun khi các bác sĩ cùng các y tá tấp nập chuẩn bị công cuộc phẫu thuật cho anh. Anh ngước lên nhìn người còn lại, nước mắt ầng ậng chực trào.

"Hyung– anh ghét em lắm đúng không?"

Trái tim của Seokjin đã tan vỡ với cái cách người em trai của mình hỏi như thế. Đôi mắt của anh nóng ran với nước mắt, chậm chạp lăn dài xuống đôi gò má, nhưng không có sự sợ hãi nào ẩn giấu trong đó. Đôi đồng tử của anh cứ liên tục dáo dác xung quanh căn phòng, thỉnh thoảng nhìn lấy những chuyên gia xung quanh cả hai.

"Không đâu, thật ra, anh yêu em nhiều hơn cả lúc trước nữa. Em thật sự rất dũng cảm đó, Yeonjunnie à," Seokjin khẽ dỗ dành và hôn lên vầng trán của Yeonjun. "Anh phải rời đi bây giờ rồi, vậy nên hãy mạnh mẽ lên vì anh nhé?," Seokjin thêm vào, âm giọng khản đặc với những giọt nước mắt mà mình tận lực cố gắng nuốt vào trong.

"Hyung– chuyện là– em biết là em đang rất ích kỷ nhưng em chỉ là không thể ngừng nghĩ được.. nếu như– nếu như em sống sót sau cuộc phẫu thuật này và không còn một cảm xúc nào với–," Yeonjun ngập ngừng giây lát và hít một hơi thật sâu, cố gắng không bật lên tiếng nức nở. "Nếu như em phải lòng với người đó một lần nữa thì sao đây?"

Seokjin thở dài bất lực. Tất nhiên rồi, mặc cho tất cả những gì Soobin đã làm phải khiến Yeonjun chịu đựng đau khổ nhiều đến nhường nào, tất nhiên rồi, cậu ta sẽ luôn luôn là người duy nhất trong tâm trí của Yeonjun mà thôi. Seokjin tôn trọng Yeonjun và thật sự nghĩ kỹ về câu hỏi đấy. Về mặt khoa học mà nói, để bệnh nhân phải lòng một người vốn là nguồn căn gây ra căn bệnh Hanahaki hậu phẫu thuật là một điều không khả thi, Seokjin biết rõ điều này, nhưng khi đối diện với ánh mắt chất chứa đâu đó những tia hy vọng yếu ớt lóe lên của Yeonjun, Seokjin đã thật sự đầu hàng.

"Biết đâu em sẽ là người đầu tiên đấy."

————

Seokjin hyung 🤟
Soobin, đến bệnh viện đi

Seokjin hyung 🤟
Là Yeonjun

————

[Trans] SooJun | Hanahaki DiseaseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ