Ngay khi Seokjin mở toang cánh cửa, Yeonjun chẳng chần chừ lấy một giây mà chạy vội vào toilet. Anh đẩy những người bạn của hyung tránh ra một bên và gục ngã xuống sàn nhà phòng toilet. Anh nôn thốc nôn tháo vào bồn, gột sạch tất cả những vật chất đáng ghét ra khỏi cơ thể của bản thân.
Anh không nào ngăn cản bản thân nghĩ về Soobin được nữa. Anh vẫn nhìn thấy nụ cười hiền hòa của Soobin, mặc cho đôi môi ấy chỉ thốt lên những lời dối trá. Anh vẫn cảm nhận được hơi ấm an toàn của Soobin, dù cho từng hành động chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến tột cùng. Anh vẫn nếm được hương vị ngọt ngào trên đôi môi của Soobin, dẫu rằng len lỏi phần nhiều hơn chính là sự đắng nghét đến đau đớn.
Anh vẫn cảm nhận được Soobin trong chính tâm thức của bản thân như thế.
Yeonjun khổ sở quặn người gục xuống, bỏ lơ đi bàn tay ấm áp đang đặt lên một bên vai của mình. Anh thoáng nghe thấy một âm thanh ngạc nhiên đến hốt hoảng khi anh bị kéo sang một bên và tựa người lên bờ tường lạnh lẽo phía sau lưng. Anh ngước lên để đối diện với Taehyung đứng ngay trước mắt mình. Gương mặt hyung của anh nhăn lại đầy đau khổ và nghi ngờ, với đôi đồng tử ầng ậng nước mắt khi người đó nhìn vào bồn toilet.
"Soobin– em ấy không yêu em sao?," Taehyung thở hắt ra đầy ngờ vực.
Yeonjun òa khóc nức nở như một câu trả lời khi cơn ác mộng rong đuổi anh bấy lâu nay cuối cùng cũng đã trở thành sự thật rồi.
"Anh sẽ giết chết thằng nhóc đó," Taehyung nghiến răng khi anh nhanh chóng bước thật nhanh ra phòng khách. Jungkook chặn lại lối đi của đối phương, cậu cố gắng hết sức để có thể bình ổn lại sự phẫn uất của người trước mắt khi cậu liên tục đưa mắt về phía chàng trai yếu ớt trong vòng tay người anh họ.
Yeonjun yên lặng, đôi mắt mông lung vô định khi anh tựa cả cơ thể run rẩy lên người Seokjin.
"Thằng bé đáng lẽ phải nói cái gì đó chứ– giờ thì Yeonjun lâm bệnh rồi– thằng bé đang chết tới nơi rồi, con mẹ nó chứ," Taehyung gắt lên, tưởng tượng ra nắm đấm của mình đang nhắm thẳng vào gương mặt của Soobin. Khiến Jungkook siết chặt lấy cánh tay của anh, ép buộc người cậu yêu phải nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu.
"Nếu anh không bình tĩnh lại thì đích thân em sẽ đấm chết anh đấy–," Jungkook hứa chắc nịch như thế. Taehyung hạ hỏa phần nào trước khi cậu kéo anh ra một băng ghế gỗ để ngồi xuống.
Jimin bước ra với một khay đựng những cốc nước. Cậu đặt chúng lên bàn gỗ và bước đến ngồi xuống bên cạnh Yeonjun. "Em ra sao rồi, Thiên Thần nhỏ?," Jimin khẽ lẩm bẩm, bàn tay vươn đến vuốt lấy mái tóc màu xanh dương của Yeonjun.
Yeonjun vẫn giữ yên lặng.
Hoseok bước ra từ phòng ngủ của mình, gương mặt chau lại. "Em đã mắc bệnh này bao lâu rồi vậy, Jjuni?" Anh hỏi, bàn tay gõ phím trên điện thoại. Anh đang viết tin nhắn để gửi đến trường đại học của cậu con trai nọ thông báo về việc vắng mặt của Yeonjun để đi điều trị.
Seokjin hôn lên mái tóc của Yeonjun, khiến anh nhanh chóng bừng tỉnh khỏi cơn mê man của mình. "S–Sao ạ? Em– một tuần ạ?," anh trả lời. Hoseok gật đầu và nhanh chóng biến mất vào phòng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] SooJun | Hanahaki Disease
FanfictionChẳng còn bao lâu nữa trước khi cuộc đời đẹp như một giấc mộng mà Yeonjun vốn sở hữu sẽ tan tành thành từng mảnh vỡ. Dù cho Soobin đã trở thành người của anh, nhưng cớ sao Yeonjun chẳng thể ngừng nôn ra những cánh hoa ấy? Bản dịch đã có sự cho phép...