" chúng ta đi ăn cái gì trước rồi về nha?"- dù sao về căn hộ cũng không có cái gì để bỏ vào cái dạ dày, nên Win muốn rủ anh đi ăn luôn rồi về. Dưới hầm gửi xe đã vắng dần , nhưng hai người bây giờ mới chuẩn bị ra về. Cũng tại ông anh phiền phức này, cậu đã có lòng tốt cho mượn đồ thay rồi cứ phải kén chọn. Rộng quá cũng không được, chật quá cũng không xong, phải mất cả nửa tiếng mới chịu mặc. Tự mình bội phục sự kiên nhẫn của chính mình luôn.
" ừm, vậy kiếm nhà hàng nào gần đây ăn đi"- Bright không có rành mấy vụ ăn uống này bằng Win. Cứ để cậu chọn thì đều ok.
" vậy chúng ta đi ăn ở Thip Samai đi, nghe nói nhà hàng này có món Pad Thai ngon lắm"- Win
" ok, vậy đi thôi"- Bright
Nhà hàng theo địa chỉ được tìm thấy trên bản đồ cũng không xa nơi đây lắm, Mất khoảng 10 phút lái xe. Thường ngày sẽ không nhanh như vậy, vì bây giờ đã qua giờ cao điểm, xe trên đường cũng thưa dần. Đi đường khá thuận lợi.
Ở đây cần phải đặt bàn trước, mỗi ngày ở đây đều có người xếp hàng dài chờ vào ăn. Nhà hàng chia thành hai khu ăn uống: 1 cái cho khách thường, và cái còn lại cho khách V.I.P. khách hàng đặt bàn ở phòng V.I.P sẽ không cần chờ đợi. Bright và Win cũng không thể ngồi ở chỗ đông nên đã đặt phòng V.I.P.
Hai người gọi hai phần Pad Thai và được tặng kèm 2 ly nước cam tươi 100% được lấy từ vườn mỗi ngày.
Ăn xong cũng đã gần 9 giờ - 9 rưỡi. Win lái xe đưa Bright đến căn hộ của anh. Hai người ở hướng ngược nhau, Win phải quay lại đường cũ để đến nhà. Cậu tới nhà đã gần 10 giờ, chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi thì thấy tin nhắn Line đến của Bright.
" tối mai anh đi đá bóng với bạn, có muốn đi không?"
" muốn đi" - Win lâu rồi chưa được chạm vào trái bóng. Cậu cũng có mấy thằng bạn nhưng chúng nó cũng ít khi chơi lắm. Nói chính xác ra là chúng nó rất lười, không muốn vận động.
" vậy 9 giờ tối mai qua đón anh"- tại vì việc đi làm của hai người quá bận rộn nên anh thường chỉ chơi lúc 9 giờ.
" ok"- Win nhắn xong quăng điện thoại trên ghế sopha, xoay người đi tắm. Quả là một ngày mệt mỏi.
________________________
phim cũng sắp đến những tập cuối, mỗi tối nếu Win rãnh rỗi thì sẽ mở lên xem. Vì hôm nay đã quá trễ nên để buổi khác vậy, vừa tắm xong đã chui thẳng vào trong chăn. Cuộc sống về đêm đúng là thoải mái, không cần làm việc, không cần giữ hình tượng trước người khác,. . .
Đăng nhập vào tài khoản Twiter , từ khi có phim cậu mới biết mọi thứ fan đều có thể cho lên hot search( tiềm kiếm, chia sẽ hàng đầu). mỗi tập phim đều chiếm No.1 ở Thái lan. Lần đầu còn ngạc nhiên, bây giờ đã quen dần rồi.
Tập 10 tối nay đã được chiếu, trên Twiter các fan đã đưa hastag này lên No.4 ở Thái rồi. Win lướt xem chỉ thấy toàn cảnh Tine chấp nhận Sarawat ở sau khu nhà câu lạc bộ âm nhạc với lời thoại :
Tine :"ờ"
Sarawat:" ờ?"
Tine :" làm người yêu thì làm người yêu"
[ Sarawat có người yêu rồi nhé, tên là Tine]
Đây là cảnh khóc đầu tiên của cậu, lúc đó rất khó nhập vai làm nhiều lần vẫn không khóc được. Bright đã cho cậu lời khuyên " nếu như em không khóc được, hãy nghĩ về thứ làm em buồn nhất, thứ em thích nhất bị mất đi". vì câu nói này cậu đã suy nghĩ và đã đóng được cảnh này.
Nghĩ lại khi diễn, lâu lâu sẽ có cảm giác rung động nhè nhẹ, nhiều lúc lại thấy rất bình thường. Nhưng khi xem lại trên ti vi, cảm giác rất khó tả. Từng hành động , cử chỉ đều làm cậu đỏ mặt tía tai, đúng là rất ngại. Thật ra có những hành động, lời thoại sẽ không có trong kịch bản. Bright thường thỉnh thoảng sẽ thêm một chút, khiến cậu rất bất ngờ. Chẳng hạng như việc xoa đầu mà Sarawat làm cho Tine, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ đó là kịch bản như vậy. Nhưng hoàn toàn không, kịch bản hoàn toàn không hề nhắc đến. Dù sao cũng chỉ là một phần ít đó được thêm vào, nhưng cho thấy nó mang hiệu ứng rất tốt cho phim.
pad thai ở nhà hàng Thip Samai
BẠN ĐANG ĐỌC
BW Forever
Fanfictiondựa trên những gì mình biết về BW, và thêm vài chi tiết để gây cấn hơn , đây là một câu chuyện dài