Phần 22: giận

342 22 1
                                    

Không khí trong xe bao trùm mùi thuốc súng nồng đậm, chỉ còn tiếng điều hòa đang mở hòa cùng tiếng thảo luận của P'Eed qua điện thoại. Mỗi người đều đang làm việc riêng của mình, không ai nói ai câu nào.

Sự im ắng hiếm có này thu hút tính tò mò của p'Eed cùng chú tài, mọi ngày đều rất rơm rả tiếng nói chuyện của hai người ngồi sau.

Cuộc gọi kết thúc làm không khí càng trở nên tẻ nhạc. P'Eed nghi vấn hỏi Bright

" hai đứa làm sao vậy? Giận?"

" hỏi em ấy đi? Con không biết" nói cũng không được, không nói cũng không xong, cứ đưa vấn đề này qua cho em ấy tự nói. Anh nói lúc nãy thì có gì sai, lại còn giận dỗi.

Hai người đây là lần đầu giận nhau, nhưng cũng không tính là đầu tiên, chỉ là lần trước không nghiêm trọng như bây giờ, đến nhìn mặt nhau cũng không.

" Win, làm sao vậy? Bright nói gì con sao?"

P'Eed chính là như vậy, mang một chút thiên vị dành cho Win, có lẽ vì cậu nhỏ tuổi nhất, cũng có lẽ vì sự dễ thương. Bà còn chưa biết chuyện gì đã ngay lập tức đổ vấn đề lên Bright.

Bright cũng chẳng lấy làm lạ, lâu lâu sẽ như vậy, anh không chấp nhất những chuyện nhỏ nhưng bây giờ thì không

" đó là vấn đề của em ấy, làm sao lại thành là con rồi?"

Lời vừa thốt ra đã nhận lấy ánh mắt hâm dọa từ bà, liền im lặng quay ra ngoài cửa kính.

" Win, nói mae nghe hai đứa làm sao mà giận?"

Win là cậu bé ngoan, sẽ không vô lý đi gây sự hay giận lẫy vô căn cứ với người khác, đặc biệt là Bright.

" không có giận" cũng không thể vì chuyện nhỏ nhặt đó nói cậu giận Bright được, mặt mũi cậu biết để đâu.

" không có sao mà không có được, còn không nhìn mặt nhau" gần cả 2 năm nay bây giờ mới thấy hai đứa giận, có chút kinh ngạc. Nhìn Win không muốn nói, bà cũng không gặn hỏi nữa. Một lúc là lại hết thôi.

Cứ thế im lặng ai về nhà nấy.

Bright ôm buồn bực trong người lên căn hộ, lúc nãy vừa đi vừa nghĩ vẫn cảm thấy mình không có làm gì quá đáng cả. Mãi đến lúc thấy cửa phòng mới vứt nhẹ ra sau đầu, thấy nhà liền hết mệt.

Cầm thẻ từ đưa nhẹ vào khóa cảm ứng, mở cửa bước vào.

Vừa vào đến phòng khách đã thấy hai bóng người ngồi, chào đón anh là nụ cười tươi tắng của mẹ và chú, hiếm khi hai người lên thăm cậu, Bright vui vẻ chạy ào đến ôm.

Vỗ vỗ đầu Bright, mẹ mỉm cười triều mếm, giọng đầy yêu thương:" ôi ! thật là đã lớn rồi còn làm mấy trò này. đi làm có mệt không?"

Phải rất lâu mới gặp ,Bright liền làm những hành động lấy lòng, nũng nịu với bà. từ nhỏ đã vậy, Bright rất thích dở chứng trẻ con trước mặt bà, lớn lên vẫn như vậy không đổi.

" hai người lên đây khi nào sao không báo cho con?"

Từ tỉnh kia qua đây cũng phải mất nửa ngày đường, hai người lại lớn tuổi, cứ tự tiện đi như vậy một mình lên thăm cậu.

BW ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ