Gặp gỡ rồi chia ly, cuộc đời này chính là những buổi tiệc có mở màng, có cao trào và có cả kết thúc.
Một buổi tiệc chúc mừng này lại là tiệc chia tay giữa Wat và Tine. Nói ra đi nhưng không phải là biệt ly, rồi họ sẽ gặp lại nhau, nhưng với một thân phận khác mà thôi.
Tháng 11 thật lạnh với từng cơn gió buốt da cắt thịt len lỏi qua khe cửa kính. Qua đôi mắt say mềm, người bên cạnh càng hiện lên sự xinh đẹp, đáng yêu.
Đôi tay rắn chắc phủ lên trước tầm nhìn của anh, che đi ánh sáng vốn đã yếu ớt của ánh đèn. Một chiếc chăn nhỏ ấm áp được phủ lên người, xua tan bớt cái lạnh lẽo của mùa đông. Mùi hương cơ thể thân thuộc lấp đầy cánh mũi ửng đỏ, bàn tay chạm vào hơi ấm mang theo hương trà tràn ngập căn phòng dưới ánh đèn vàng nhạt.
" Bright, anh còn tỉnh không vậy? Em đưa anh về nhà, mau thả tay em ra coi"
Khẽ tựa vào hơi ấm phía bên cạnh, Bright ôm mãi không buông ra.
Gọi mãi cũng không trả lời, chỉ siết chặc tay cậu không rời, ủ cả tay cậu vào trong chăn dày. Hơi thở mềm mại, mạnh mẽ lướt khẽ bên tai.
" uống cái gì mà say dữ vậy trời, P'Bright thả ra để còn ........"
" không muốn" anh không cho cậu nói hết câu. Ánh mắt lem nhem nhìn góc mặt mặt cậu.
Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, là những anh chị trong đoàn phim, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc liền đến chào hỏi. Bright nhìn cậu, cậu nhìn về phía cửa, rồi nhìn lại tư thế của hai người.
Quá gần rồi!
Trong cơn hoảng hốt cánh tay chống trên băng ghế liền trượt, khiến cơ thể Win theo quán tính ngã về trước. Hai cánh môi cứ như thế chạm vào nhau. Mang theo hương vị thanh mát, cảm giác mềm mại của đôi môi khiến Win run lên.
Tiếng người bên ngoài xe đã biến mất từ khi nào không ai hay, chỉ còn lại sự ngượng ngùng trong không gian chật hẹp.
" Xin lỗi"
Giọng nói ngập ngừng, đứng ngưới mạnh lên quay lại ghế lái.
Cốc!
" ui da, đau!"
Đứng nhanh quá làm cậu quen mất mình còn đang trong xe, liền bị cụng cái thật mạnh vào đầu. Tức giận ngó lên với ánh mắt căm giận, vừa bị cướp nụ hôn vừa bị đụng đầu.
Mặt nhăn nhúm thành một cục, trong rất hài. Bright nhìn cậu cười không ngừng được, liền đưa tay xoa vào chỗ đau.
" ai bảo tài lanh làm gì? Ngồi đàng hoàng không phải đỡ hơn sao?"
lời nói mang hàm ý trách cứ nhưng hành động lại nhẹ nhàng xoa chỗ vừa cụng vào.
" đó không phải tại ......"
Nói giữa chừng thì im bật, biết làm sao chẳng lẽ lại bảo cậu hoảng vì nụ hôn đó nên mới bị cụng đầu. Đều là tại Bright Vachirawit chiva-aree. Cậu thầm nghiền cái tên này trong đầu cả ngàn lần. Tức thật, đều là vì say ôm cánh tay cậu chặt quá mới như vậy.
Hử!
Ngại rồi sao, hôn anh xong bây giờ lại muốn chối cãi, không chịu trách nhiệm. Bright này chắc chắn không để mình thiệt.
" lúc nãy em hôn anh rồi"
Win mắt sắc liệm lườm nói:" đấy là tai nạn, tai nạn anh hiểu chưa?"
À! Thì ra là muốn chối bỏ trách nhiệm, đổ lỗi chứ gì. Làm gì dễ dàng thế được.
" không biết, em mau chịu trách nhiệm với anh đi? Cái đồ không có lương tâm, fan em mà biết em ngoài đời như thế thì...! Cướp nụ hôn đầu của người ta còn không chịu trách nhiệm"
Ủa? Gì chứ?
Win anh mắt hoài nghi, nheo mắt hỏi:" nụ hôn đầu? Có chắc không vậy hả Vachirawat Chiva-aree?"
Kêu cả họ tên anh ra đúng là không phép không tắc mà, nhưng chuyện này để sau, còn chuyện quan trọng hơn phải làm.
" ừ thì có thể không phải nhưng mà là người con trai đầu tiên hôn anh. Bây giờ em đây là đang trốn tránh trách nhiệm việc mình gây ra? Được thôi! Thả anh xuống anh không muốn đi chung xe với một người như vậy"
Phải làm mọi chuyện căng lên một chút mới nắm chắc được cơ hội, chỉ có lần này thôi nếu mà không thành thì mày nên đi tu luôn cho rồi.
Win nghe xong liền trầm ngâm nhìn anh, dường như rất bân khuân. Anh sợ Win sẽ thả anh xuống thật, vậy mọi chuyện đều sẽ chấm dứt. Hay nếu không anh giả vờ say để biện bạch lại, không sao cả.
Đường tiến đường lùi đều chuẩn bị tốt chỉ còn chờ phản ứng của Win.
" ừ thì! Thế bây giờ em phải làm sao?"
Đúng là lúc trước cậu có một chút rung động với Bright, nhưng đột ngột như vậy làm cậu phản ứng không kịp, dây thần kinh trong đại não cậu dường như dừng hoạt động. Cậu không biết Bright đang say hay tỉnh, cậu sợ. . . . .sợ khi nói ra rồi qua ngày sau anh ấy quên mất thì làm sao.
" anh vẫn còn tỉnh đấy chứ? Không say?
Say? Tất nhiên là không rồi, tỉnh táo hơn bao giờ hết.
" anh không say, rất tỉnh táo nghe em nói. . . À! . . . ừ! . . . chúng ta yêu đương đi"
. . .
_______________
không dấu chương nữa, không muốn làm gián đoạn mạch cảm xúc nên đăng luôn 2 chương lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
BW Forever
Fanficdựa trên những gì mình biết về BW, và thêm vài chi tiết để gây cấn hơn , đây là một câu chuyện dài