Phần 28: bữa tối

304 16 2
                                    

Vết thương không sâu, may mắn Win phản ứng nhanh dao chỉ cắt ngang qua tạo thành vết thương dài ngay mép trái bụng. nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày cho vết thương lành lại là được.

Bright nhìn Win nằm yên tĩnh trên chiếc giường trắng, gương mặt nhợt nhạt. Mới sáng sớm hôm nay vẫn còn rất tươi cười dễ thương đứng trước mặt anh, Bright Càng cảm thấy tự trách.

Tại sao phải uống cafe? Tại sao anh lại bỏ Win đứng một mình?

Nắm lấy bàn tay của cậu, vuốt nhẹ những ngón tay mảnh khảnh. Cứ thế ngồi như vậy nhìn chằm chằm mặt cậu.

" Bright, con không cần tự trách, không phải lỗi của con"

P'Eed nhìn cậu như vậy liền cảm thấy không ổn. Từ những ngày đầu bà đã dẵn dắt hai đứa đi cùng nhau, nhìn thấy từ xa lạ đến anh em, bạn bè nhưng có lẽ ánh mắt bây giờ của bright nhìn Win đã thành tình cảm lớn hơn rồi.

Người yêu!

Bright kiên quyết ngồi đó, bà liền để lại không gian cho cả hai, xoay người ra ngoài.

" xin chào, tôi là New - cảnh xác được tiếp nhận khi vụ việc của anh Win Metawin vừa xảy ra. Xin hỏi bệnh nhân đã tỉnh chưa ạ? "

" vẫn chưa thưa ngài, cho hỏi...."

P'Eed đang nói thì có giọng xen vào, là Bright . anh bên trong vừa định ra ngoài liền nghe đến có người nhắc đến cậu, liền lên tiếng.

" xin chào ngài, cho tôi hỏi người hành hung em ấy là ai? Và cậu ta sẽ bị phạt như thế nào?"

New đứng nghiêm trang, trên tay bên hông cầm mũ chỉnh tề nghe Brigth nói.

" là thành niên, năm nay 22 tuổi. Chúng tôi vẫn đang thẩm vẫn nhưng vẫn chưa có kết luận. Vài ngày nữa khi cậu Win tỉnh lại chúng tôi sẽ đến lấy thêm lời khai, và sớm nhất đưa cho mọi người kết quả thích đáng"

New nói xong liền xoay người rời đi, để lại hai người đứng đó nhìn nhau. Lạnh lùng mà nghiêm trang. New toát lên trên mình cảm giác về sự chuyên nghiệp và yên tâm với những gì anh ta nói và làm.

3 ngày sau

" anh nhìn gì nhìn hoài vậy"

Cậu ngủ một giấc đúng thoải mái, thức dậy ngày đôm đó liền thấy Bright ngồi chằm chằm nhìn cậu, làm hết hồn luôn. Cứ rảnh rỗi lại chạy vào đây nhìn cậu, như sợ cậu bất cẩn liền biến mất vậy.

Vừa ăn cháo vừa xem tivi, cậu thì cười khúc khích còn anh thì cứ nhìn chằm chằm không rời.

" anh đừng nhìn nữa"

Cầm gối ngay sau lưng ném vào mặt Bright, đáng tiếc chụp được rồi.

" anh nhìn em thì có sao đâu?"

" nhìn em ăn không ngon, anh mau xích lại gần đây em nói anh nghe cái này hay lắm"

Bright nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, bất giác cười theo. Bright nhích người đến gần cậu nghe cậu nói. Nghe thì không nghe được nhưng tai lại bị người nào đó nhéo một cái thật mạnh.

" này thì nhìn này"

" ay da .. ... em mau thả ra nghe không hả? Win" Bright bị nhéo đau đến nhăn mày.

BW ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ