Chap 13

6 2 0
                                    

Kể từ cái ngày rời khỏi thành phố nơi mà cậu từng sống cũng đã hơn 1 năm.Bây giờ cậu đang làm tiệm bánh cùng An Dĩ người bạn mà cậu gặp một năm trước.

Sau cái ngày rời khỏi đó cậu lang thang trên đường vô tình bị bọn lưu manh đùa giỡn cũng may nhờ An Dĩ giúp cậu lại biết cậu không còn chỗ nào để đi liền hỏi cậu có muốn chuyển đến thành phố anh đang sống làm với anh không.Cậu liền đồng ý tuy cuộc sống hiện tại không phải tốt nhất nhưng với cậu như vậy đã tốt lắm rồi.

An Dĩ hơn cậu 3 tuổi anh ấy là con người dịu dàng tuy không đẹp đến mức làm người ta phải ngoái nhìn nhưng cũng tuấn tú một chút.

"Hạ Hạ...Em đang nghĩ gì thế???....Mau đến giúp anh nếm thử bánh mới đi!!" An Dĩ từ trong nhà bếp đi ra thấy cậu ngẩn ngơ trước quầy bánh liền kêu cậu.

Anh ở bên cậu một năm liền có tình cảm với cậu tuy không dám nói ra cũng không biết cậu có biết hay không anh nghĩ đợi thời gian nữa sẽ nói với cậu vậy, nghĩ một lúc liền nhìn cậu cười ôn nhu.

Cậu giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ nhìn An Dĩ " Không có gì...Em tới liền đây" Nói rồi liền bước vào bếp.

Mà lúc này trong bếp liền vang lên tiếng cười đùa của hai người trông có vẻ hạnh phúc.

Nhìn ánh mắt và nụ cười nhẹ nhàng, An Dĩ cảm giác như mình sắp chìm trong ấy vậy, rất muốn ôm cậu nói với cậu hết lòng mình nhưng sợ làm cậu hoảng thì anh biết làm sao!!
______________________________________
Công Ty Hoắc Thiên - Phòng Chủ Tịch

Anh đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống dòng người đang tấp nập dưới kia, đôi mắt như đang muốn từ trong đó tìm thấy thân ảnh của người kia nhưng vô vọng.

Sau cái ngày anh biết cậu bỏ đi, anh liền cho tìm....Một lần tìm là tìm đến một năm nhưng vẫn không có tin gì về cậu.Với anh ban ngày anh làm việc sẽ ít nghĩ về cậu nhưng đêm đến nằm trên chiếc giường cậu từng nằm nỗi nhớ đó lại dằn vặt anh đến nỗi anh không thể thở được.

Mà cũng từ ngày cậu đi. Anh liền dọn đến căn nhà này có lẽ biết cậu sẽ không về nhưng trong tiềm thức vẫn nghĩ một ngày nào đó cậu sẽ với anh về căn nhà của hai người.

Sống ở đây anh mới biết căn nhà này lạnh lẽo âm trầm đến cỡ nào thì ra gần 10 năm anh để cậu sống như vậy, bây giờ anh sống cũng như vậy như đang trừng phạt vì sự vô tâm của mình.

"...Cốc cốc..."

Tiếng gõ cửa làm anh tỉnh lại trong hồi ức vừa rồi, chỉnh cho bản thân trở lại trạng thái bình thường " Vào đi"

" Haizz....Cậu lại nhớ nhóc con à" Nhìn thấy anh từ khi hắn vào vẫn luôn không để ý mà cứ nhìn xuống kia thì hắn lại cảm thấy đau lòng.

Kể từ ngày nhóc con đi, cái người này liền thành bộ dáng bây giờ quanh người toát lên sự lạnh lẽo không ai đến gần được không biết bao giờ cái không khí này mới tốt lên đây.

"Ừm..."

"....Cậu cũng đã tìm nhóc con hơn một năm rồi.Có lẽ nhóc không còn ở thành phố này nữa..."

".....Đã biết..." Sao một hồi im lặng anh liền lên tiếng.Không phải là không biết mà chỉ vì anh không dám nghĩ đến, chỉ cần nghỉ đến cậu không ở gần mình, cơ hội không gặp được cậu càng thấp anh liền cảm thấy tim mình nhói.

" Tiểu Hạ....Em ở đâu...Anh nhớ em....Tiểu Hạ..."

"....Được rồi...Cậu đừng nghĩ nữa, tuần sau có buổi ký hợp đồng ở thành phố X, bên họ muốn cậu đi.Cậu nghĩ sao!!"

" Được"

" Vậy tôi đi cùng cậu"

"Không cần"

" Thôi được.Tôi về...Cậu..." Hắn muốn nói gì đó với anh nhưng thấy anh không để ý đến liền lặng lẽ thở ra đi ra. Lúc trước đã ít nói bây giờ càng ít hơn " Tiểu Hạ...Em mau về cứu cái tên điên này đi nếu không công ty bị cậu ta đóng thành băng hết" lắc đầu không nghĩ nữa hôm nay anh phải đi mua chút đồ tủ lạnh trong nhà hết thức ăn rồi.
_______________________________________
Tại Siêu Thị

Hắn đang đẩy xe hàng đến quầy ăn vặt nhìn cái bịch kẹo trên cao hắn hận đến nghiến răng, dù gì hắn cao cũng 1m75 nhưng vẫn thấp hơn cái kệ cao trên kia, cố gắng nhướn lên lấy nhưng đã bị một cánh tay khác nhẹ nhàng lấy dùm anh.

"Cảm...ơn" Nhìn người trước mắt hắn thấy rất quen nhớ lại một chút thì ra là người hôm bữa tiệc một năm trước.

"Không có gì...Sau này muốn hàng trên cao hãy nhờ nhân viên lấy cho cậu...Nhướn người như vậy dễ té, dù sao cậu cũng thấp.." Anh ta nhìn cái con người đang trừng mắt phồng má bị anh che thấp kia liền mỉm cười.

Thấy cái người vừa giúp mình lấy đồ kia lại che mình thấp hắn thật sự muốn cắn cho một cái nhưng nhìn thấy cao hơn hắn một cái đầu liền bỏ cuộc " Ăn gì mà cao dữ vậy"

Thấy hắn nghĩ gì liền hiện hết lên mặt càng khiến cho anh cảm thấy người này thật đáng yêu " Tôi giới thiệu lại nhé!! Tôi tên Đường Tấn"

" Phương Duy" Hắn ghét bỏ nhìn ai kia rồi bỏ đi.

Bước ra khỏi siêu thị, hắn càng bực hơn, người kia vậy mà cười nhạo chiều cao của hắn. " Hừ"

Đi được vài bước tay bị kéo lại buộc hắn phải quay người nhìn ai kia "Sao??"

" Đừng tức giận. Xin lỗi"

Thấy người này biết lỗi hắn cũng không thèm so đo nghĩ rằng người này không tệ.

" Em có người yêu chưa"

"Hả???" Lần này đến lượt hắn ngu luôn, người này hỏi cái này làm chi.

"Có chưa" Bàn tay nắm lấy hắn dường như rất căng thẳng.

" Chưa" Hắn theo bản năng trả lời luôn.

"Rất tốt.Tôi thích em....Nên tôi muốn theo đuổi em....Đưa số liên lạc cho tôi"

Hắn ngẩn ngơ làm theo, đến khi phản ứng được thì quá muộn rồi.

"Điên" Nói rồi liền chạy đi mà lúc này hắn không biết rằng khuôn mặt hắn đang đỏ bừng lên vì câu nói của ai kia.

Đường Tấn nhìn thấy hắn chạy trốn liền mỉm cười.Con người này phải thuộc về anh.

Ái LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ