Chap 14

5 2 0
                                    

Thành Phố X - Khách sạn phòng VIP

"Chủ Tịch...ngày mai 8h chúng ta sẽ đến ILand để ký hợp đồng sau đó thì cũng không có lịch gì nữa" Thư ký vừa đọc lịch trình cho anh nghe.

" Ừ. Cô cứ sắp xếp đi."

" Ngài còn gì dặn dò nữa không"

"...Không." Anh nặng nề trả lời.

Thư ký thấy anh không còn muốn gì nữa liền gật rồi đi.Còn mình anh trong phòng vẫn ngồi đó với những suy nghĩ " Tiểu Hạ...Ở thành phố này liệu có em không???"
______________________________________
Tiệm Bánh Ngọt Ngào - 9h tối

"Tiểu Hạ...Nhanh dọn xong đi rồi anh đưa em đi ăn..." An Dĩ nhẹ nhàng cười nói với cậu.

"Hì hì...Sắp xong rồi"

*Cạch* Tiếng đóng cửa vang lên.Bây giờ tháng 11 thời tiết cũng hơi se lạnh làm cho người ta chỉ muốn nghĩ về nhà rồi đắp chăn ấm ủ trên giường là thoải mái rồi.

"Em muốn ăn gì" Vừa nói anh vừa lái chiếc xe máy tới bên cậu.

"Ừm...Ăn lẩu nha.Trời lạnh ăn lẩu sướng lắm luôn hì hì"

"Được.Lên xe"

Tại quán lẩu hai người vừa ăn vừa hít hà mấy cái do cậu đòi một nồi lẩu siêu cay nên giờ phải  hai người ai cũng đổ rất nhiều mồ hôi trên mặt.Nhưng ai cũng vui vẻ không có gì là khó chịu.

" Lâu rồi mới được ăn cay như vậy...Không biết anh bây giờ thế nào, anh không thích ăn cay nên mỗi lần nấu đều giảm vị cay không quá nồng cho anh....Aiizzz sao cậu còn nghĩ đến làm gì" Lắc đầu xua đi những suy nghĩ về anh, đã nói không muốn nhớ đến sao vẫn nhìn cái gì cũng nghĩ ra anh vậy.

"Tiểu Hạ!! Em nghĩ gì thế, ăn mau anh đưa em về." An Dĩ nhìn cậu ánh mắt khẽ buồn, An Dĩ biết cậu có chuyện gì đó không muốn nói với anh, đôi khi cậu thất thần nghĩ về điều gì đó.Không biết có phải là.....

"Vâng" Nhanh chóng ăn hết, cậu không dám nghĩ gì nữa.Mọi thứ bây giờ ổn rồi.
------------------------------------------------------------
7h30 sáng

Trên xe anh đang nhắm mắt dưỡng thần, cả đêm qua giấc ngủ anh rất nông từ ngày mất cậu anh chưa từng có một giấc ngủ ngon.

"Chủ Tịch. Chúng ta đi ăn sáng trước hay sao ạ" Thư ký nhẹ hỏi anh.

"Không cần.Trực tiếp đến ILand"

"Vâng" Nói rồi lái xe đưa đi.

Đôi mắt anh nhìn ra bên đường, lúc này không ai biết anh đang nghĩ gì, nhìn anh bây giờ thật cô đơn và mệt mỏi.Mắt cứ dõi theo bên ngoài bỗng mắt anh mở to hơn như đang gặp điều gì đó không tin được vậy.

Anh lập tức hô to cho xe dừng lại "Dừng lại". Chiếc xe bởi vì thắng gấp mà xém tí đụng bên về đường mà ngay lúc này anh nhảy xuống chạy qua bên kia tìm kiếm hình dáng mà anh vừa bắt gặp.

"Cậu đâu rồi!! Bóng dáng ấy anh không thể nhầm lẫn được, là bóng dàn mà anh ngày nhớ đêm mong.Dù chỉ là lướt qua nhưng anh chắc đó là cậu" Một cỗ xúc động như đang trào dâng trong anh làm anh không thể bình tĩnh được.

"Chủ Tịch. Ngài sao vậy ạ!! Chúng ta sắp trễ hẹn với bên kia rồi thưa ngài!!!" Cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, mới rồi còn bình thường, cô chưa từng thấy Chủ Tịch xúc động đến mức không để ý xe bên đường mà chạy như thế.

Anh sao một hồi nhìn xung quanh lần nữa liền thất vọng, nhưng không sao chỉ cần biết cậu ở đây vậy việc tìm cậu sẽ dễ hơn.

"Ừ.Đi thôi!!!"

Hợp tác thuận lợi, thư ký liền muốn đặt vé trở về " Chủ Tịch.Ngày mai chúng ta sẽ bay về"

Anh suy nghĩ một chút liền bảo " Không.Cô cứ về trước.Công ty thì hãy để Phương Duy giúp tôi quản lý"

" À...Vâng" Lạ!!! Cô cảm thấy anh hôm nay rất lạ có bao giờ mà ký xong hợp đồng anh ở lại đâu.

Lại thêm một tuần anh ở đây, việc tìm cậu cũng không dễ giống như bóng dáng mà anh vừa gặp không phải là cậu vậy.

"Tiểu Hạ....Em ở đâu.??? Sao tôi lại không tìm được em...Thật nhớ em lắm nhóc con!!!"

Ái LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ