Chap 5

5 2 0
                                    


Một tuần sau sao khi xuất viện.Kể từ ngày đó anh càng lạnh lùng xa cách cậu hơn cho dù cậu gọi anh hay đến tìm anh đều bị đuổi về hoặc là bảo bận.

Hôm nay cậu làm cơm đưa đến công ty của anh.Bữa trước cậu nghe trợ lý anh nói dạo gần đây có hạn mục lớn nên anh cũng chẳng nghỉ ngơi gì.Cậu làm chút đồ ăn bổ cho anh.

Vẫn là văn phòng của anh nhưng không có anh ở đó cậu nghĩ chắc anh ra ngoài có việc.Để phần cơm lên bàn nhìn quanh phòng của anh thật gọn tất cả đều trang trí hai màu trắng đen thật giống anh.

Tầm mắt cậu chú ý đến cây bút máy trên bàn.Tuy chỉ là bút máy nhưng hình dáng của nó lại khác,cậu cầm lên xem thử nó chỉ có hoa văn đơn điệu cùng với dòng chữ khắc tên anh trên đó.Cậu liền nhớ ra đây là cây bút anh hay mang bên người cũng gần 10 năm rồi sao anh lại vẫn sài nó nhỉ.Đang suy nghĩ miên man bỗng...

"Cậu đang làm gì đó. Cầm cái gì trên tay"
"Cạch" Là tiếng rơi của cây bút máy trên tay cậu.Nghe tiếng anh cậu giật mình nhìn tay mình trống không lại nhìn về phía anh với vẻ mặt lo lắng.

"Em.."

"Tránh ra.."Không để cậu nói anh liền bước đến nhìn thấy cây bút của mình lăn dưới gầm bàn.Cầm lên nhìn nó bị xước nhiều chỗ với do lực mạnh rơi xuống liền không viết được nữa.

Không hiểu sao một cỗ tức giận ở đâu anh xoay qua nhìn cậu với đôi mắt đầy tức giận kia" AI CHO CẬU ĐỤNG VÀO ĐỒ CỦA TÔI HẢ.CẬU NGHĨ MÌNH LÀ AI"Anh gần như là hét thẳng vào mặt cậu.

Cậu hoảng loạn lùi về phía sau nghe câu nói của anh mặt cậu lúc xanh lúc trắng thì ra cậy không là gì cả với anh là vậy.

"Em xin lỗi.Em không cố ý đâu.E chỉ muốn.."

"Thôi đi" Anh không muốn nghe cậu giải thích.

"Cậu xin lỗi nhiều không mệt sao.Cậu lại đến làm gì không phải tôi đã nói rồi sao" Thật chẳng muốn thấy cậu.

"Em nghe nói anh không nghỉ ngơi tốt nên làm chút canh bổ đưa đến cho anh."Vừa nói cậu liền bưng đến chỗ anh.

"Rầm" Tiếng vỡ của đồ vật rơi xuống.Anh bây giờ thật chán ghét cậu không muốn nhìn cậu thêm giây nào.Thức ăn cậu đưa đến đều bị gạt đổ xuống.

"A.."Cậu như không tin vào mắt mình tất cả những gì cậu làm đều bị anh gạt đổ ngay cả món canh anh cũng làm rơi xuống chỉ là anh không chú ý do canh cậu mới nấu còn rất nóng đổ như vậy liền rơi xuống tay cậu.

"Nóng...Nóng quá.."Ôm lấy cánh tay đang từ từ đỏ lên do sức nóng của món canh cậu không suy nghĩ nữa ngước lên nhìn anh đầy hoảng loạn và sợ hãi.

"Cút..Từ bây giờ cậu không được đến công ty tôi nữa"Anh không chú ý cũng chẳng quan tâm cậu có bị phỏng hay không cứ vậy mà đuổi cậu.

Ngậm chặt môi ngăn tiếng khóc của mình phát ra xoay người chạy ra khỏi phòng anh mặc kệ ánh mắt của những nhân viên đang hóng hớt nhìn cậu.

Cứ chạy đến khi ngừng lại cậu nhìn lên là công viên lúc trước anh và cậu hay đến sao mỗi giờ làm việc cật lực để lập nghiệp vậy mà trong vô thức cậu lại chạy đến đây.

"Đau...Đau quá...Bây giờ không chỉ tay cậu đau mà ngay cả tâm và trái tim cũng đau...Tại sao..."Cậu không hiểu tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy không hiểu cậu đã làm gì sai sao anh lạnh nhạt với cậu.

Không thể kìm nén cũng chẳng muốn kìm nén cậu liền khóc thật to khóc hết những gì bấy lâu nay bản thân chịu đựng không quan tâm đến ánh nhìn của người đi đường nhìn cậu.

Cậu ở công viên đó đến đêm khi cảm giác được gió lạnh đang chiếm lấy cậu.Cậu mới lê thân mình đứng lên trở về vết thương trên tay do không xử lý nhanh nên giờ đã sưng phù đọng nước trông rất ghê.

"Thật mệt...Mệt quá chỉ muốn ngủ..không muốn suy nghĩ gì nữa". Cứ thế đi về căn nhà bước lên phòng liền nằm xuống cũng không tắm hay xử lý vết thương cậu như vậy mà nhắm mắt ngủ trên khóe mắt còn vương nước mắt của cậu.

Hôm nay thật tồi tệ với cậu.

Ái LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ