Chap 11

6 1 0
                                    

Đã hơn một ngày cậu ngồi ngây ngốc trên sô fa trong phòng khách lặng lẽ nhìn khắp căn nhà nơi mà hai người từng có kỷ niệm tuy không nhiều bây giờ nó lại không có hơi ấm của người chỉ có lạnh lẽo với sự chua xót trong lòng.

Lặng lẽ bước lên phòng nơi hai người đã từng ngủ cùng nhau, cậu thu dọn hết đồ đạc của mình gom hết những gì thuộc về cậu bỏ vào vali dù sao cậu cũng không muốn ở lại nơi khiến cậu tổn thương đau khổ.

Để lại chìa khóa căn nhà trên bàn nhìn một lần nữa cậu liền quay lưng bước đi khỏi.Có lẽ rời khỏi đây là điều tốt nhất cho cả cậu và anh nếu đã chán ghét nhau ở lại chỉ làm anh ghét cậu hơn.

Cậu cứ đi lang thang trên đường không có chủ đích vì cậu là trẻ mồ côi từ nhỏ cậu sống ở côi nhi viện sau khi 16 tuổi cậu ra khỏi đó vừa học vừa làm rồi gặp được anh.Cha mẹ không cần cậu bây giờ ngay cả anh cũng rời bỏ cậu.Có lẽ cậu là một người không được yêu thương cũng không cần đến.

Reng.....reng...reng...

"Alo "

" Tiểu Hạ...Em ở đâu, anh đến đón em đi ăn"

Là giọng của anh Duy gọi cậu " Em...em...hức....hức...hức..." Cậu đã kìm nén lắm nhưng khi nghe giọng của hắn cậu lại không nhịn được mà khóc.

"Tiểu...Tiểu Hạ...Em sao vậy!! Aizz đừng khóc, em ở đâu nói đi"

"Không...không...Anh Duy...em và anh ấy chia tay rồi...hức hức...em chúc anh hạnh phúc..." Nói rồi cậu cúp máy không muốn nói nhiều nữa.

Mà bên đây ngay khi cậu nói xong liền cúp máy hắn lo lắng đến nỗi nóng trong lòng càng không tin được hai người lại chia tay.Hắn càng không hiểu cậu nói cái gì mà chúc hắn hạnh phúc càng nghĩ càng lo lắng liền nhanh chóng lấy xe chạy đi tìm cậu.

Lúc này cậu ở bên đường đứng lặng lẽ nhìn dòng người qua lại trong lòng càng cảm thấy lạc lõng.Đôi mắt chứa đầy tâm sự muộn phiền  cậu thật sự quá mệt rồi.Bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc tốt nhất là không tỉnh lại để khỏi phải trải qua những điều tồi tệ.

Mà bên này anh lại không chuyên tâm làm việc cứ nghĩ đến ánh mắt đỏ hoe của cậu khi anh nói câu đó chắc bây giờ cậu đang khóc rồi.Anh thật khó chịu cũng không muốn làm việc nữa, ngả người ra ghế nhắm mắt thở dài.

Đêm nay có cả ba người đều mất ngủ vì một chuyện.Chỉ mong sau đêm nay mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn.

Ái LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ