Chap 4

4 3 0
                                    

"Cạch" Cửa phòng cấp cứu mở .Anh liền đứng lên chạy đến hỏi vị bác sĩ vừa đi ra.

"Bác sĩ..em ấy sao rồi"Vừa lo lắng vừa hỏi với giọng hốt hoảng.

"Cậu ấy không sao,chỉ là dị ứng nhẹ.Sao này chú ý chút là được"
-------------------------------------------------------------
Sau khi hoàn thành hết thủ tục nhập viện.Anh liền ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn người con trai ấy đang ngủ.Cậu lúc này thật cảm thấy buồn cười đáng lẽ cậu mới là người yêu của anh giờ lại chẳng bằng anh ấy.

"Anh...Em xin lỗi,em không biết anh ấy bị dị ứng.Em thật sự không cố ý" Cậu bây giờ chỉ muốn làm anh không giận dữ với cậu.Vẫn mong anh có thể nhìn cậu một chút.

"Được rồi.Cậu không cần xin lỗi tôi,người cậu cần xin lỗi là em ấy.Dù sao thì lúc nảy quát cậu tôi cũng không muốn"

"Không sao.Em không để ý.Để em đi mua đồ ăn cả đêm hôm qua anh cũng chưa ăn gì rồi" Thấy anh không trả lời cậu liền quay người xuống căn tin bệnh viện.

Anh nhìn cậu vừa ra khỏi phòng bệnh liền thở dài một tiếng cả người ngả ra ghế như đang trầm tư " Sao lúc nảy mình lại xin lỗi cậu ta chứ....bây giờ chẳng muốn nhìn thấy...."Anh biết cậu sẽ nhận ra được một chút gì đó tình cảm của anh với người đang nằm ở đây nhưng anh không quan tâm.Nhận ra cũng không có gì cũng đâu phải anh ép cậu ở bên anh.

Tuy suy nghĩ như vậy nhưng trong lòng thật phiền não không biết nó phiền não cái gì "Ưm.." một tiếng khẽ nhỏ làm anh cắt đứt dòng suy nghĩ nhìn thấy mí mắt người kia từ từ mở ra.

"Cậu không sao chứ.Có khó chịu chỗ nào không.Cần gọi bác sĩ không." Chỉ có lúc này những cái quan tâm lo lắng mới dành cho người này đâu phải là cậu.

"Cậu hỏi ít thôi.Hỏi nhiều quá tôi chả biết trả lời câu nào" Nhìn thấy anh càng chau mày lại hắn cũng không muốn chọc nữa lỡ may anh điên lên hắn lại khổ.

"Được rồi tôi không sao."

Mà lúc này cậu đứng ngoài cửa phòng nghe hai người nói chuyện nghe giọng nói ôn nhu lo lắng kia tâm lại trùng xuống lần nữa.Điều chỉnh mình thật tốt cậu xoay cửa bước vào.

"Cạch"
Hai người đang nói chuyện đồng thời nhìn về phía cửa cũng dõi mắt nhìn cậu.

"Anh Duy...Em xin lỗi... Em không biết.... "Cậu ngại ngùng xen lẫn tự trách đầu cứ cúi xuống không dám nhìn hắn.

"Ha hả...Không sao đừng xin lỗi anh nữa...Mau qua đây."Không để cậu nói hết hắn liền trả lời nhìn cậu lúc này như con thỏ đang bị ức hiếp vậy vừa đáng thương lại đáng yêu.

"Em mua đồ ăn à.Thật đúng lúc anh đói quá.Mau nào có gì đưa anh."

"Bác sĩ nói anh chỉ được ăn cháo.Em lấy cháo cho anh." Cậu vừa nói vừa lấy cháo nhẹ nhàng đưa cho hắn.

"Hừ...không ăn...Muốn ăn cái khác"Nhìn cái tô cháo trên tay cậu hắn bĩu môi tỏ ra không muốn.

"Ăn cháo.Không ăn cái khác"Anh lúc này mới lên tiếng giọng nói đầy nghiêm khắc không cho phép từ chối.Nhìn chằm chằm hắn như là nếu hắn không ăn anh sẽ đổ hết cháo vào miệng hắn vậy.

"Được tôi ăn.Cậu hùng hổ làm gì.Hừ"Đưa tay nhận lấy cháo từ cậu rồi bắt đầu ăn.Căn phòng liền trở nên an tĩnh.

Ái LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ