Chap 1

16 4 0
                                    


Hôm nay trời bỗng nhiên đỗ mưa to.Du Hạ đứng dưới nơi cậu làm tay cầm điện thoại cứ cầm lên rồi bỏ xuống dường như cậu đang muốn gọi cho ai mà vẫn còn do dự.Cuối cùng cậu vẫn gọi một cuộc thoại.Đầu dây bên kia reo một hơi dài mới có người bắt.....Hoắc Thiên: Alo! Ai vậy...Một giọng chẳng có độ ấm lúc nào.Mà cậu ngay lúc này bởi vì giọng nói của anh mà sửng sờ một lúc.
Du Hạ: Là em Du Hạ.Ừ.....Anh đến đón em được không trời mưa to em quên mang dù. Anh có thể đón em được không...Ừ nếu anh bận thì...
Đầu dây bên kia chưa để cậu nói hết đã trả lời ''Tôi bận rồi.Em không biết chút nữa tôi còn phải họp sao.Tự bắt xe về'' tiếp lời đó là một tiếng tút dài dĩ nhiên là anh đã ngắt máy không cho cậu nói tiếp.Cậu cầm điện thoại thật lâu cũng chưa bỏ xuống nhìn ngoài trời mưa to ai ai cũng hối hả chạy nhanh về cậu còn thấy có cô gái được một anh che dù anh ta nghiêng hẵn dù về phía cô gái để cô không bị ướt, đôi mắt cậu rủ xuống thật buồn đã bao lần cậu đều ước muốn được anh chăm sóc cho cậu như vậy nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi cậu thật muốn cười to thì ra ngay cả số của cậu anh cũng chưa từng bao giờ lưu mà cũng đúng có bao anh gọi cậu đâu toàn là cậu gọi cho anh .
Nghĩ đến những gì lúc nảy cậu lại sầu hơn đôi mắt đỏ hoe nhưng lúc này cậu không muốn khóc.''Anh chỉ là bận họp nên mới không đón mình.Không sao mình tự về được'' nghĩ như vậy cậu liền ôm chặt áo khoác trên người rồi chạy nhanh dưới cơn mưa mặt cho cơn gió lạnh với nước mưa tạt vào thật rát cũng không dừng lại.
Thật lâu về đến nhà người cậu đã ướt sũng nhưng cậu cũng không lo nghĩ nhiều liền nhanh tắm rồi xuống bếp làm đồ ăn chờ anh về.
....................................................................................
11h.
Trên bàn thức ăn lúc nảy còn nóng giờ đã nguội lạnh.Cậu ngủ quên trên bàn chỉ vì chờ anh về xung quanh yên tĩnh bỗng có tiếng mèo kêu làm cậu giật mình.Giấc ngủ vừa dậy còn mơ màng cậu nhìn khắp nơi một màu đen phủ lấy căn nhà nhìn đồng hồ đã khuya với thức ăn nguội trên bàn lòng cậu cũng lạnh theo ''Anh ấy hôm nay lại không về'' muốn gọi cho anh nhưng cậu biết anh cũng bảo bận thôi có khi còn giận cậu.
Không suy nghĩ nhiều nữa dọn hết thức ăn đã nguội cậu cũng bước lên phòng nằm tâm trạng lúc này của cậu thật khó tả cô đơn là điều cậu cảm nhận rõ nhất lúc này đã bao lần anh bỏ lại cậu trong căn nhà của hai người , biết bao lần anh bảo bận để cậu một mình cậu dường như không đếm được nữa.Suy nghĩ liên man cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào chỉ còn lại bóng tối bao chùm lấy cậu mà hình như trên môi cậu nở nụ cười dường như cậu nằm mơ trong giấc mơ ấy anh rất tốt với cậu không giống hiện thực lạnh lùng với cậu.

Chap đầu tiên tới đây nhé.Mong m.n ủng hộ.Có gì sai sót bỏ qua cho🙏🙏🙏

Ái LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ