Chap 8

5 1 0
                                    

Trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau dường như không hề chú ý đến một ánh mắt của một người đang chăm chú nhìn họ.

Mà phía bên anh đang cụng ly cùng với cấp trên của công ty đối tác tuy đang nói chuyện nhưng ánh mắt trong vô thức vẫn đang tìm kiếm thân ảnh của ai đó khi nhìn thấy cậu với người kia anh liền nhíu mày.

"Hoắc Tổng chúc mừng sự hớp tác của hai công ty"

"Chúc mừng" Không để mình thất thần quá lâu anh liền nhập tiệc uống cùng với các cấp cao.

Bỗng "Tủm" có tiếng gì đó rơi xuống nước mà trong lúc này bỗng có tiếng la hét của ai đó làm mọi người xôn xao.

"Có người rơi xuống nước rồi...Mau cứu đi..Có hai người rơi xuống rồi"

Tiếng la hét ấy làm thu hút sự chú ý của anh.Quay lại nhìn về phía hồ bơi là cậu và người kia té xuống trong một phút không suy nghĩ anh liền nhảy xuống kéo người kia lên.Hành động của anh làm mọi người ngây ngất quên luôn tiếng hét của mình.

Mà người được anh kéo lên kia đang nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu " Đồ ngốc.Cậu điên hả sao lại cứu tôi.Tôi biết bơi mà người cậu cần kéo lên là Tiểu Hạ em ấy không biết bơi mà."

Câu nói của người kia làm anh giật mình "Đúng rồi...Duy biết bơi sao anh lại...." thì ra trong lúc không suy nghĩ anh lựa chọn quên cậu mà cứu người kia mà lúc này mọi người mới sực tỉnh còn người nữa chưa được kéo lên.Tiếng la hét kêu cứu lại vang lên.

Mà cậu trong lúc này đang chìm sâu vào nước "Sẽ chết sao....Có lẽ sẽ đi...Dù sao cũng tốt....". Ngay khi thấy anh lựa chọn người kia cậu biết mình thua rồi...Thua trong chính tình yêu của cậu "Trong tình yêu ai yêu nhiều hơn thì kẻ đó là thua cuộc" bỗng trong đầu vang lên câu nói đó. Đúng rồi cậu thua rồi thật sự thua rồi.

Nước mắt hòa với nước trong hồ không còn phân biệt được đâu là nước mắt của cậu.Cảm giác như nguồn nước đang siết lấy cậu từ từ rồi quấn chặt cậu nhấn chìm cậu xuống tận đấy.

"Có lẽ cậu sẽ chết....Lần này cậu chết tâm rồi...Mệt mỏi rồi buông tha thôi.." Đang dần mất ý thức bỗng có ai kéo cậu lên ôm cậu lay cậu làm cậu cố gắng mở mắt ra không phải anh....không phải....Tại sao đến khi chết tâm rồi cậu còn mong cái gì đây...Mong anh sẽ chạy đến sao...

Tự giễu cười chính mình.Cố gắng làm bản thân tỉnh táo lại nhìn xung quanh mà lúc này mắt cậu bắt gặp ánh mắt lo lắng của anh cũng nhìn cậu.

Sau khi anh giật mình liền quay về phía hồ muốn nhảy cứu cậu thì đã có người nhanh hơn anh nhảy xuống kéo cậu lên.Nhìn gương mặt trắng bạch kia anh liền lo lắng đau nhói muốn chạy đến ôm cậu nhưng đôi chân cứ đứng im nhìn cậu đang nhìn mình anh liền cảm thấy sao lại đau thế này.

Một chiếc khăn to được đắp lên người cậu.

"Tiểu Hạ..Em không sao chứ...Anh xin lỗi nếu không tại anh..." Hắn nhìn cậu lúc này yếu ớt càng thêm thấy mình có lỗi.

"Không....khụ khụ...không sao khụ khụ"

"Sao hai người lại té xuống" Là câu hỏi của người vừa mới kéo cậu lên.

"Aizz là do tôi....Tôi trượt chân...Em ấy vì muốn kéo tay tôi để không té xuống...Ai ngờ..."

"Được rồi.Em không sao cũng không trách anh đâu anh Duy."

"Cảm ơn anh đã cứu tôi.Anh tên gì" Nói chuyện với Duy xong cậu liền quay đầu nhìn người con trai vừa mới cứu cậu nói lời cảm ơn.

"Tôi là Đường Tấn"

Ngay khi mọi người đang nói chuyện anh cũng đã bước đến bên cậu cúi xuống bế cậu lên trên tay mình rồi đưa cậu ra xe trước hàng trăm con mắt ngạc nhiên ở đây.

"Xin lỗi nhé.Cậu ta là vậy đấy"

Người con trai kia nhìn anh một lúc rồi nói " Không sao.Anh cũng về đi không là cảm lạnh"

Mà ngay lúc này cậu càng ngạc nhiên hơn.Anh cứ thế bế cậu đi trước bao nhiêu người anh không sợ sao.Cứ thế cậu ngủ trên tay anh lúc nào không hay chắc do uống nhiều nước trong hồ quá nên cậu có chút mệt.

😎😎😎 Đã có một nhân vật mới xuất hiện 🤣🤣🤣 Anh ấy đã lên sàn

Ái LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ