RanRin (H)

390 44 5
                                    

     [Oneshot] Hoa anh túc.

     Cp: Haitani Ran x Haitani Rindou.

     Plot đại trà thôi. Đây là quà mình tặng một bạn trong listfriend, vui lòng không mang đi nơi khác.

     -----------------------

      Nếu được dùng một từ để mô tả căn phòng này, chúng ta sẽ dùng từ "lạnh lẽo." Chẳng tồn tại thứ gì được gọi là hơi thở của sự sống, chỉ có những cái thùng sắt nối với những sợi dây chằng chịt rối vò như tơ nhện. Rối loạn một cách có trật tự, bởi tất cả đều được sắp xếp một cách ngăn nắp và gọn gàng, tất cả đều được đặt trong khuôn mẫu.

        Ở một góc tường có một cánh cửa khóa trái.

        Đằng sau cánh cửa đó là khung cảnh trái ngược hoàn toàn.

        "Ah...ưm..."

       Sự lạnh lẽo không thể làm nguôi bớt bầu không khí nóng bỏng, ái muội bên trong. Tiếng ngâm nga mị ngọt ám lấy hơi thở dục vọng mà bật ra đầy ngắt quãng. Điều này không phải là hiếm gặp, cũng chẳng phải lần đầu. Nếu bạn là một vật thí nghiệm có tri giác và đã ở đây đủ lâu, bạn sẽ tỏ tường, câu trả lời cho câu hỏi "Chuyện quái gì thế kia" sẽ được làm sáng tỏ và bạn thề rằng bạn không nên biết còn hơn.

         "Rin, ngậm nó đi em."

        "Lớn...quá! Không được!"

        "Không được gì chứ, chẳng phải bình thường em vẫn hay mút nó sao? Ngoan, há miệng em ra, để anh cho vào nào."

         "Ưm...vâng..."

        Một cuộc mây mưa à? Hẳn rồi, những ngôn từ xấu xí kia cứ thế tuôn ra khiến cho bất cứ ai nghe thấy đều phải nóng tai đỏ mặt. Trong căn phòng thí nghiệm này có một cánh cửa khóa trái, điều này ai cũng biết. Đằng sau cánh cửa là một phòng ngủ nho nhỏ mà chủ nhân nơi này dùng để nghỉ ngơi sau những buổi thử nghiệm kéo dài đến chục tiếng. Phòng ngủ đương nhiên phải có gì? Chắc chắn là phải có giường, trên chiếc giường ấy, có hai con người đang quấn quýt lấy nhau, quần áo vương vãi trên sàn. Áo blouse phủ lên cà vạt, chồng dưới áo sơ mi, thấp thoáng đâu đó là chiếc quần boxer tối màu vừa được mua cách đây vài ngày trước. Thêm một chiếc sơ mi xấu số nữa bị vứt ở một góc, có cả quần tây cùng vài ba thứ linh tinh.

         Ran Haitani, một nhà khoa học đáng kính hiện đang tựa lưng vào thành giường và nheo mắt hưởng thụ sự phục vụ đến từ cậu trai bên dưới. Bàn tay vuốt ve tấm lưng gầy của cậu trai, mân me từng tấc da, thớ thịt dưới đầu ngón tay tinh tế. Hắn có thể cảm nhận được sự run rẩy đến từ người ấy.

         "Rindou thật giỏi, tiếp tục đi em." Ran cười khe khẽ, hắn đang rất hài lòng. "Ngậm nó đi, dùng lưỡi của em ấy, đúng thế. Liếm nó đi em yêu, em làm anh phát điên mất. Tay của em nữa, anh vẫn chưa thấy đủ đâu. Mút mạnh lên cưng à!"

          Theo lời hướng dẫn của Ran, chàng trai có tên Rindou kia ra sức nuốt trọn thứ hung khí cứng rắn kia vào miệng. Chiếc lưỡi nhiệt tình đảo quanh đầu khất, liếm lấy chút dịch trong suốt rỉ ra. Từng chút từng chút một, Rindou đang cố gắng để làm theo lời Ran nói. Đôi tay thon dài xoa nắn gốc thịt nóng bỏng, sau đó rê dần xuống hai tinh hoàn nặng trịch. Cậu chuyên tâm xoa nắn, và thứ đó cứ lớn dần lên. Rindou giật mình vì sự thay đổi quá mức đột ngột ấy, cậu biết Ran đang hứng, tự nhủ mình phải tận lực hơn nữa. "Mình sẽ không nhả ra đâu, anh ấy thích thế. Mình làm được mà. Ưm...Ran ơi, em ngứa!"

[TR] Mỗi tuần một câu chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ