[Oneshot] Vô đề.
Fandom: Tokyo Revengers.
Cp: Sanzu Haruchiyo x Sano Manjiro.
Đây là req tui trả cho một bạn ở lítfriend trên Facebook, vui lòng không mang đi nơi khác.
------------------------
Hắn trả cho thời gian cái mạng của hắn, để phút giây cuối cùng hắn "sống", Sanzu Haruchiyo được ở bên cạnh vị vua của mình.
Cái mạng quèn của hắn chẳng đáng là bao khi đem so với vị vua đáng kính, người mà hắn ta xem như lẽ sống để tồn tại. Sano Manjiro, hắn không xứng để gọi tên thật của người, vì hắn không phải kẻ được cho phép để làm điều đó.
Một viên đạn vào ngực để đổi lấy vua, cái giá này quá hời và hắn đã hốt được một mánh lớn. Hắn nghe thấy mùi thuốc súng, mùi gì đó đăng đắng, chát dính như nhựa keo. Hình như trời mưa, hắn ghét cái dư vị ẩm ướt đó, bọn họ đã thoát khỏi những kẻ truy đuổi, và mùi máu nhạt dần trong mưa. Sanzu nghĩ rằng một lần nữa, hắn ta lại hời được một khoảng lớn. Nơi này là quá tốt để chết, hắn đã tưởng nấm mồ chôn hắn phải tàn tạ và thảm hại hơn kìa.
Ít nhất phải có chuột và mấy con chó hoang. Tiếng sủa oang oẳng của bọn chúng sẽ là khúc truy điệu cho hắn.
Và Sanzu đánh một giấc thật sâu. Hắn cảm thấy khá tiếc nuối khi không được nhìn thấy nụ cười của vị vua mà hắn kính ngưỡng, của tình yêu đời hắn. Hắn muốn được một lần tỏ lời yêu với người ấy, nhưng Morpheus đã đến và đánh gục hắn bằng nhành hoa anh túc mất rồi. Thanatos theo cùng, lưỡi hái kề bên cổ, ông ta dắt hồn hắn đi.
Có tiếng bước chân từ xa vọng lại.
Thanatos đến rồi.
"Tao không nghĩ mày sẽ làm ra hành động ngu ngốc đến như vậy, Sanzu."
Giọng nói như cất lên từ tận cùng của địa ngục, nếu còn đủ tỉnh táo, hẳn là Sanzu sẽ run rẩy trước nó. Nhưng giờ hắn ta chẳng còn chút sức lực nào nữa. Vị vua của hắn nhìn xuống từ trên cao, khuôn mặt của chàng trai thoạt nhìn rất trẻ tuổi ấy hệt như một bức tượng đá. Cứng đờ. Không mảy may mang theo dù chỉ là chút cảm xúc.
"Vác nó lên đi, bọn kia đi rồi. Chúng ta về, mất thời gian quá."
Manjiro lạnh lùng ra lệnh. Ran Haitani, một thành viên cốt cán đồng thời là một trong số những trợ thủ đắc lực của cậu chật vật nâng Sanzu dậy rồi quăng vào ghế sau. Đi trong đêm, về khi sáng. Lúc đi lành lặn, lúc về máu tuôn. Điều này đã trở nên quá đỗi quen thuộc với bọn họ. Sống chết nay mai, ai mà biết được cơ chứ?
"Tôi dám cá là thằng chó này sẽ chết khi chúng ta vừa về đến nơi." Rindou Haitani, người cầm lái, cất giọng nói.
"Vậy thì sơ cứu cho nó đi." Manjiro không buồn nhìn về phía lấy một cái, đôi mắt đen đặc nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay của mình. "Có bông băng không?"
"Luôn luôn có, thưa boss." Chẳng biết từ khi nào mà Ran đã lấy ra một hộp dụng cụ y tế. Anh ta thành thục đổ một lượng thuốc sát trùng vào vùng da thịt xung quanh vết thương của Sanzu. Sau một hồi quần quật, Ran đã có thể khẳng định một cách chắc như đinh đóng cột rằng: "Nó vẫn còn sống trước khi chúng ta ném nó lên bàn mổ và đợi cho đến khi bác sĩ báo tin là nó không qua khỏi."
"Anh hai đùa ác thật." Rindou cười. Chiếc ô tô màu đen lướt nhanh trên đường vắng. "Thật ra thì không tệ đến mức đấy đâu."
Manjiro nhẹ "Ừm" một tiếng.
"Nhân tiện, tôi có thể biết nguyên tại sao boss lại quyết định cứu thằng chó má này không?" Theo hiểu biết của Ran thì Sanzu "không phải là người quan trọng đến mức đấy." Hoặc chí ít là anh đã nghĩ vậy. Manjiro không thiếu những người trung thành và được việc, Sanzu chẳng phải là duy nhất.
Tất nhiên, Rindou cũng rất muốn biết nguyên nhân.
"Tại sao à?" Manjiro lẩm bẩm. "Có lẽ là vì nó còn giá trị chăng."
"Tôi tin rằng đó không phải là nguyên nhân duy nhất." Ran nói.
"Chúng tôi cam đoan sẽ giữ bí mật." Rindou hùa theo. "Lâu lâu thả lòng một chút cũng tốt, thằng Sanzu chẳng thể nghe thấy gì đâu."
Manjiro tự hỏi tại sao mình lại làm thế, cái việc kéo Sanzu ra khỏi lưỡi hái tử thần và đánh thức hắn ta khỏi bột hoa của Morpheus ấy, thật phí công. Tốn thời gian! Cậu đang mong chờ điều gì từ hắn nhỉ? Không biết nữa, nó thật khó để trả lời.
"Sanzu chưa nói cho tôi nghe một chuyện quan trọng."
Đó là thứ duy nhất mà cậu cho rằng nó thỏa mãn câu hỏi trên.
"Tên đó còn giấu tôi...rất nhiều thứ."
Một biểu hiện của "sự thiếu trung thành."
"Tôi không thích như thế."
Và Sanzu đã thề sẽ vĩnh viễn dâng trọn bản thân mình cho cậu.
"Thế nên hắn phải sống, sống để chính miệng hắn nói cho tôi hay."
Chiếc xe vẫn chạy, bóng tối và màn đêm nối gót những con rệp bé mọn ẩn mình trong thế giới không dành cho những người sẽ lên thiên đàng khi họ lìa khỏi nhân thế. Thế giới nơi mà Manjiro, Sanzu, anh em Haitani và những tên tội phạm tồn tại nồng mùi của máu và thuốc súng, bột ngủ của Morpheus rải khắp nơi. Không một ai biết họ sẽ chết vào lúc nào, chí ít họ vẫn hy vọng rằng mình sẽ được nói ra những thứ vốn dĩ bị chôn vùi trước khi họ vĩnh viễn biến mất.
Nếu không thì họ sẽ phải sám hối dưới địa ngục với sự hối tiếc khôn nguôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Mỗi tuần một câu chuyện
Fiksi PenggemarLưu ý: này là nơi mà tui dùng để đăng các mẩu Oneshot mà tui viết cho OTP và hardship. Cp không cố định, thường sẽ được cập nhập vào đầu tuần. Vui vui thì viết thêm cookie nữa. Thể loại: Oneshot, cái gì cũng có. Cp: Không cố định, vã cặp nào thì vi...