RanRin

312 47 12
                                    

[Oneshot] "Bao nuôi"

Cp: Haitani Ran x Haitani Rindou.

Mình trả req cho bạn @Himachin37. Thú thật là mình cực thích việc Ran gọi Rindou là "em trai." Cứ động đến RanRin là phải cho Ran gọi "em trai" trước cái đã.

Chỉ là một shot nhỏ về hai anh em thôi, plot khá đại trà, mong bạn không chê. Trời ạ, tôi viết cái của nợ gì mà nó bay trật đường ray luôn rồi?! Hoang mang tột độ.

-----------------------

"Thế, mày định giữ mối quan hệ đó cả đời à?"

Sanzu châm điếu thuốc và rít một hơi dài, cô nàng xinh đẹp gồi cạnh gã rót cho gã một ly sâm panh, và bằng một cách nào đó, một bên vai áo tuột xuống khiến rãnh ngực lộ rõ ra. Điều này chẳng lạ gì bởi nơi mà họ, nhưng gã đàn ông mặc vest rặc vẻ trí thức và đúng đắn kia đang ngồi là một quán bar cao cấp, sang trọng. Nơi mà tiếng nhạc ám lấy mùi khói thuốc và rượu mang thanh âm gợi tình, nhục dục.

"Mày biết câu trả lời mà. Hiển nhiên là thế."

Người đàn ông ngả lưng dựa vào ghế, vẻ điển trai của hắn khiến không ít cô nàng chết mê chết mệt, đặc biệt là giọng nói thấp trầm đầy quyến rũ đó, liệu có mấy ai không mê cho được?

"Thằng em mày mà biết được sự thật thì nó hận mày chết."

Gã ném cho người đối diện một ánh nhìn nghi ngại, Haitani Ran là đối tác quan trọng của bên gã, đồng thời cũng là bạn thân gã. Chuyện đời hắn ra sao, Sanzu nắm rõ trong lòng bàn tay. Câu hỏi vừa rồi chỉ mang tính xác nhận, gã không ngờ rằng bạn mình lại chọn nước đi như thế.

"Sau này nó buộc phải ra xã hội, rồi nó sẽ phát hiện ra những lời mày nói vốn chưa hề đúng lấy một câu." Sanzu vô thức tưởng tượng đến cái tương lai tồi tệ ấy rồi không nhịn được mà rùng mình. Nó thật quá sức đối với gã, gã sẽ không làm một con tốt ngu ngốc chịu khó diễn tròn vai trong vở kịch máu chó nhảm nhí mang tên hai anh em tụi kia đâu. "Tính chơi trò giam cầm hả?"

"Tao đâu có khốn nạn thế." Ran cười cười, cái vẻ bỡn cợt đó khiến Sanzu muốn đấm vào bản mặt gợi đòn kia một đấm. "Là Rin chủ động sa vào vòng tay của tao mà."

"Đó là vì mày là anh nó." Sanzu nói. "Mày dạy nó những gì, nó dám không nghe à?"

"Ừ, em ấy ngoan lắm mà." Ran đáp bằng một câu nói bâng quơ chẳng rõ đầu cũng chẳng rõ đuôi, ly sâm panh hôm nay nhạt tuếch. Hắn chẳng nếm ra được vị gì cả. Nàng tiếp viên ưỡn bộ ngực căng tròn ẩn sau lớp váy mỏng dính lại gần Ran, nàng ta tính ôm lấy cánh tay của hắn nhưng chưa kịp chạm vào cổ áo đã bị một ánh mắt lạnh lùng đầy khinh bỉ lườm cho phát hoảng. Nàng run rẩy dịch người ra xa, khuôn mặt tái xanh chẳng còn chút hồn phách. Ran nhìn nàng như nhìn loài sâu bọ gớm ghiếc nào đó bằng cái vẻ cao ngạo của bậc bề trên, như thể nàng không bằng gót giày của hắn.

"Thôi, giờ trễ rồi, tao về trước." Ran đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo cho thẳng thớm, phẳng phiu. "Mười giờ rồi, không định về sao?"

[TR] Mỗi tuần một câu chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ