KokoInui

1.4K 136 125
                                    

[Oneshot] Pygmalion.

Cp: Kokonoi Hajime x Inui Seishuu.

--------------------------------

Gã đã yêu một thứ không thật.

Tựa chàng Pygmalion say mê nàng Galatea do chính tay mình tạo ra, Kokonoi cũng đem lòng yêu một bức tượng vô tri vô giác.

Gã đã tạo nên nàng thơ của gã bằng dùi đục, đắp nặn khuôn mặt nàng bằng đá và thạch cao. Hết ngày này qua ngày khác, lặp đi lặp lại công việc tẻ nhạt ấy không biết bao nhiêu lần. Để rồi đến cuối cùng, tác phẩm hoàn mĩ nhất cũng được tạo ra. Khuôn mặt thanh tú, tinh tế, cơ thể hoàn mĩ đạt chuẩn tỉ lệ vàng, đây chính là hình mẫu hoàn mĩ nhất cho một nàng thơ không bao giờ sống.

Kokonoi đặt tên cho bức tượng là Akane-Hy vọng. Và gã nghĩ rằng mình điên thật rồi.

...

Aphrodite đã đáp lại thỉnh cầu của gã, như cách mà nàng thực hiện ước muốn của Pygmalion. Chỉ là đối với gã thì có phần hơi khác bọt một tẹo khi Akane của gã không tự sống dậy như Galatea, Nữ thần sắc đẹp ban cho gã một thứ khác mà gã chẳng biết nên vui hay nên buồn.

Vào môt dịp rất đỗi tình cờ, Kokonoi vô tình gặp được một người có dung mạo giống hệt như bức tượng mà gã từng tạc nên.

Tên của cậu ấy là Inui Seishuu. Gã nghe người ta nói vậy, đó là một chàng trai lịch thiệp và ngoan ngoãn. Cậu ấy chẳng phải quý tộc hay thượng lưu, chỉ đơn thuần là một hầu bàn bé mọn mà thôi. Kiểu người thấp kém ở tận tầng cuối cùng của xã hội, dù cho có đẹp đến đâu thì cũng rất dễ chìm vào quên lãng, đấy là nếu người kia cứ mãi cúi gầm mặt xuống. Còn không? Kokonoi cam đoan rằng cậu ấy sẽ còn tỏa sáng và rực rỡ hơn bất kì quý cô nào ở đây.

Có lẽ gã nên vui, vì Aphrodite hóa ra cũng chẳng toàn năng đến thế. "Akane" ở đây, trước mặt gã. Gã còn đòi hỏi gì nữa chứ?

Nàng thơ của gã không nên là một hầu bàn thấp hèn, nhỉ?

...

Kokonoi đã mua lại Seishuu từ tay vị chủ nhà hàng. Đúng vậy, là "mua" đấy. Là dùng phương pháp giao dịch để có được thứ mà bản thân mong muốn, bằng tiền. Ông chủ của cậu ta là một người biết điều khi đồng ý bán lại cậu cho gã với cái giá rẻ mạt, nguyên nhân là vì Seishuu là một thằng nhóc hư đốn và phiền phức. Lão chỉ mong cậu biến đi cho khuất mắt mình.

Ôi, ai lại nói "nàng thơ" của gã như thế chứ?

"Từ bây giờ em sẽ sống cùng tôi, tôi là người đã mua em, và tôi hy vọng rằng em sẽ biết điều."

Cậu ấy thậm chí còn chẳng buồn đáp lại lời gã, cứ lặng thinh như vậy. thi thoảng gật đầu một cái như để cho người đối diện biết rằng mình vẫn đang lắng nghe, còn gã thì cứ huyên thuyên không ngớt.

"Được không? Tôi nên gọi em là gì?"

Lúc này, Seishuu mới có chút phản ứng. Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt gã, đôi đồng tử như muốn xuyên thẳng vào tận tâm cam, gã thấy bóng hình nhỏ xíu của mình trong con ngươi trong suốt của cậu, điều đó khiến lòng gã rạo rực.

[TR] Mỗi tuần một câu chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ