KokoInui (H)

450 59 34
                                    

     [Oneshot] Say rượu.

    Cp: Kokonoi Hajime x Inui Seishuu.

     Fic này tui viết để tập viết pỏn, thời điểm viết là trước khi fic [RanRin] Hoa anh túc hoàn thành.

     -----------------------

      Kokonoi về nhà với bộ dạng say xỉn và mùi rượu sâm panh nồng nặc. Khuôn mặt gã ta đỏ hệt trái cà chua mà Seishuu đã lấy làm nguyên liệu cho bát salad tối nay. "Mày về trễ, Koko. Mày hứa với tao là mày sẽ về đúng chín giờ tối." Cậu khoanh tay nói bằng giọng ngán ngẩm, mắt tiện hướng về phía đồng hồ. "Và giờ thì mày nhìn xem, mười một giờ ba mươi phút, khuya rồi."

       Trễ hơn những hai tiếng rưỡi đồng hồ, thời gian vừa đủ để cậu xem xong một bộ phim vừa dài vừa tẻ nhạt. Suýt chút nữa là cậu đã ngủ quên nếu tiếng chuông của đinh tai không vang lên như một tiếng còi hiệu làm cậu bật dậy như một cái xác sống. Seishuu nhịp nhịp mũi chân, cậu đang chờ hành động tiếp theo của Kokonoi. Để xem thằng khốn bảnh trai lắm tiền này sẽ xử lí thế nào.

        "Tao xin lỗi Inupee." Kokonoi dùng tay đỡ đầu, toàn thân lảo đảo như thể sắp ngã đến nơi. "Có một số chuyện tao không lường trước được, tao đã cố để mình có thể về sớm. Nhưng điều đó hoàn toàn vô dụng chừng nào lũ kia vẫn còn làm những trò khùng điên."

        Với tư cách là người tỉnh táo nhất trong số những cốt cán của Phạm Thiên, một tổ chức tội phạm khét tiếng nơi mà việc đếm xem hôm nay có bao nhiêu cái răng bị gãy đã trở thành một hoạt động quá đỗi quen thuộc và boss thì ăn taiyaki thay cơm, Kokonoi phải gồng gánh trên vai rất nhiều trách nhiệm. Chủ yếu là canh chừng và đảm bảo rằng những trò khùng điên của No. 2 và cặp anh em không đi quá trớn.

        Và thật bất ngờ làm sao khi chính gã lại trở thành nạn nhân cho những ý tưởng lạ đời của bọn họ. Kokonoi chắc chắn rằng Rindou đã bỏ thứ gì đó vào ly rượu của gã, thuốc kích thích hả? Chắc chắn là nó! Gã không cần bằng chứng để khẳng định những giả định của mình, bởi cái nóng như muốn thiêu đốt toàn thân và thằng em muốn phất cờ khởi nghĩa của gã chính là minh chứng rõ ràng nhất.

        Seishuu đưa mắt lướt từ đỉnh đầu đến gót chân của Kokonoi một lượt không bỏ sót chỗ nào, có mù mới không phát hiện được sự thay đổi của thằng chả!

         "Không không! Không không không không!"

        Kokonoi từng bước tiến tới, theo bản năng, Seishuu vô thức lùi về sau, nhưng đúng là người tỉnh còn khuya mới sánh bằng lũ say rượu. Khi say, tốc độ của Kokonoi nhanh kinh hồn, trong một khoảng khắc chớp nhoáng, Kokonoi đã bắt được Seishuu và kéo cậu vào một nụ sâu. Mang theo hương rượu tiến thẳng vào chốn thiên đường, Kokonoi khiến Seishuu ngất ngây bởi kĩ thuật lưỡi điêu luyện của gã. Gã cuốn lấy cậu như rắn cuộn chặt con mồi, khiến cậu chỉ có thể bật ra những tiếng rên rỉ yếu ớt.

        Nhận thấy tình yêu của gã sắp chết vì ngạt, Kokonoi mới luyến tiếc buông đôi môi Seishuu ra. Sợi chỉ mảnh óng ánh dưới ánh đèn vàng ấm áp làm cậu đỏ hết cả mặt. Chợt, Kokonoi vòng tay bế thốc cậu lên, một nụ hôn khác đáp xuống gò má trắng trẻo trước sự ngỡ ngàng của chính chủ. Seishuu ngượng ngùng cúi thấp mặt xuống, Kokonoi tiếp tục hôn lên tóc cậu.

        "Cưng à, giúp anh nhé."

        "Tự đi mà ngâm mình trong bồn nước lạnh đi." Chàng trai với mái tóc màu nắng cùng vết bỏng lớn bên mặt gằn giọng cho gã một cái đánh vào ngực. Kokonoi không cảm thấy đau, thậm chí gã còn thấy cậu lúc này trông đáng yêu hơn bao giờ hết. "Thôi nào, cưng biết là điều đó chẳng giúp ích được gì mà."

        Tắm nước lạnh không khiến thằng em hạ cờ xuống đâu, gã có thể bị đột quỵ nếu làm vậy.

       Nên là chỉ còn một cách duy nhất thôi.

        Kokonoi bế Seishuu vào phòng, đặt cậu trên giường và bắt đầu tháo từng cúc áo sơ mi. Sau mười ba năm, cơ thể Kokonoi đã trở nên săn chắc và rắn rỏi hơn trước rất nhiều. Sự hoàn mĩ của từng thớ cơ, bắp thịt làm Seishuu chỉ muốn chôn quách cái mặt của mình vào chăn. Công lí ở đâu khi cậu là cục thịt mềm nhão nhũn nhão và thằng khốn lùn hơn cậu một centimetre lại...lại tuyệt đến thế chứ?!

         "Inupee thích hử?" Kokonoi vứt cái áo sơ mi sang một bên, gã áp sát cơ thể mình vào người cậu, để cả hai dán chặt vào nhau. "Thích thì cứ sờ đi, tao không cười đâu."

        Rõ là gã ta có cười, Seishuu nghĩ thầm. Đừng tưởng cậu không nhìn thấy nụ cười bỡn cợt của gã, đáng chết thật, Kokonoi quá quyến rũ nên Seishuu không thể ra tay tổn hại cái bản mặt kia được.

        "Cưng không sờ à? Sau này sẽ hối hận đó." Kokonoi ghé đầu vào tai Seishuu và thì thầm bằng chất giọng trầm đục đầy gợi cảm. Hơi nóng phả vào chiếc cổ trắng ngần, mùi rượu và cái vị đắng ngắt của khói thuốc vô tình ám vào người Kokonoi quẩn quanh chóp mũi cậu, làm đầu óc cậu trống rỗng. Gã cúi người xuống hôn cậu thêm một lần nữa, bàn tay gạt đi những sợi tóc vương trên vầng trán cao. Seishuu ngâm một tiếng thật dài, nhiệt độ căn phòng tăng vọt, bầu không khí nóng bỏng hơn bao giờ hết.

         Rồi gã rê tay xuống phần bụng phẳng lì, luồn tay vào trong áo Seishuu để mân mê hai quả anh đào đáng yêu của người thương. Gã có thể cảm nhận được hơi thở của cậu, cả nhịp đập của quả tim đang ngự bên ngực trái. Vùi mình vào hõm cổ Seishuu, tham lam hít lấy mùi hương nơi cậu như một thằng nghiện rồi cắn mút phần da thịt nõn nà ấy hệt như một con thú hoang. Gã đói, gã khát và chỉ có Seishuu mới có thể xoa dịu cơn khát của gã.

       "Chà, cưng biết bây giờ anh đang nghĩ gì không?" Kokonoi hôn cái chóc vào khóe môi Seishuu. "Giá như anh về sớm hơn một chút thì anh đã có nhiều thời gian hơn rồi."

        Mười một giờ rưỡi, gần mười hai giờ, gã đã phí phạm những hai tiếng ba mươi phút cho một bữa tiệc vô vị thay vì về và "thương yêu" em người yêu bé bỏng của mình.

        "Không sao, ta còn cả đêm mà." Gã liếm dọc phần gáy của Seishuu, khiến cho cậu run lên bần bật. "Cứ từ từ thưởng thức."

[TR] Mỗi tuần một câu chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ