RanRin

517 69 35
                                    

          [Oneshot] Narcissus (1)

     Cp: Haitani Ran x Haitani Rindou.

      Lưu ý: Một phần ý tưởng của fic được lấy cảm hứng từ bài Copycat do Billie Eilish trình bày, một câu chuyện cùng chung bối cảnh với oneshot Pygmalion.

      -----------------------------------

     Nhón một bước chân.

      Xoay một vòng.

      Cất giọng nói.

      I am the best.

      Rindou Haitani là niềm tự hào của gia đình, cậu ta xinh đẹp, tài giỏi, ngoan ngoãn. Năm lên bốn tuổi, cậu ta đã có thể thành thạo chương trình học của năm năm sau, lên bảy tuổi, Rindou bắt đầu bộc lộ năng khiếu về kiếm thuật, các thầy giáo dạy kiếm của cậu ta không khỏi tấm tắc ngợi khen, họ bảo rằng đó là khả năng trời phú, là món quà mà Thượng đế ban tặng.

        Cậu ta là báu vật của gia đình, là người sinh ra đã ở vạch đích, kẻ được định sẵn sẽ kế vị tước hiệu của ngài Haitani trong tương lai. Một đóa hoa trắng, một vì sao xa, Rindou Haitani, cậu ta không được phép mắc phải bất kì sai sót nào.

        Con đường được rải sẵn thảm đỏ và cánh hoa. Một tiền đồ sáng lạn, thế giới đang rộng mở vòng tay chào đón cậu trở thành một phần của bộ máy thối rữa.

       Này, cha mẹ cậu đã mang đến cho cậu những gì tốt nhất, tại sao cậu lại không cười?

       ...

      Rindou nhớ như in sự kiện ngày hôm ấy, rằng vào năm mười ba tuổi, nhân lúc bố mẹ không có ở nhà, cậu đã lén trốn khỏi buổi học đàn với gia sư. Cậu ta là một đứa trẻ hiếu kì vốn chẳng bao giờ ngồi yên một chỗ, bình thường tỏ ra nghe lời vậy thôi chứ ai mà biết sau lưng, chàng quý tử ấy đã âm thầm phỉ nhổ biết bao nhiều lần? Tòa lâu đài này là một nơi rộng lớn mà có khi đến cả đời cậu ta cũng đừng mong có thể đi hết được. Thế nên phải nhân dịp này để khám phá cho bằng sạch mới thôi.

       Dù gì thì cậu ta cũng chỉ mới mười ba tuổi.

        Ba mẹ từng dặn rằng không được đi đến căn phòng đó, căn phòng khóa kín nằm ở tòa tháp phía Tây. Nhưng sự tò mò mà nàng Pandora đã gieo vào trái tim loài người chính là mầm mống của tai họa. Chẳng biết từ khi nào mà Rindou đã trộm được chùm chìa khóa. Cách, cậu vặn chốt, cánh cửa mở ra, tiếng rin rít, kẽo kẹt nghe mới thật chói tai làm sao. Bên trong tối mù, thứ mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Rindou khẽ nhíu mày, cậu dùng diêm thắp một ngọn lửa nhỏ, ánh nến mờ mờ chẳng soi rõ đường đi, nhưng cũng tạm đủ để cậu có thể quan sát cảnh vật.

       Phía sau căn phòng là một thế giới khác mà Rindou chưa từng thấy bao giờ. Bốn bức tường đều được treo đầy những tấm gương, khung gương mạ bạc, khung gương mạ vàng. Dát đá, lót gạch lấp lánh ánh kim. Rindou lóa mắt vì vẻ đẹp của nó, tuy không khí hẵng còn thoang thoảng mùi gỗ mục, và những hạt bụi nhảy múa giữa thinh không.

        Có một thứ hút mắt hơn cả, đó chính là tấm gương lớn được đặt ở bức tường chính diện. Mảnh kính ấy trông không có vẻ gì là cũ kĩ hay vẩn đục, nó mới cóng, chẳng vương dù chỉ là chút bụi mù. Lớp khung bao bọc bên ngoài mới đẹp làm sao, những đóa hoa thủy tiên được làm hoàn toàn từ vàng ròng và nhụy hoa đỏ như máu. Rindou lại gần tấm gương, trước mặt cậu là hình ảnh một chàng trai nhỏ trong bộ áo đắt tiền xinh như một thiên sứ. Ai vậy nhỉ? Ồ, là cậu đấy, Rindou Haitani đây chứ đâu.

[TR] Mỗi tuần một câu chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ