"Hyung ơi?"
"Jungkook, giờ đang là bốn giờ sáng đấy, quay lại ngủ đi không thì để yên cho anh ngủ."
"Không, hyung nghe cái này đã đi." Cậu nài nỉ, nhích lại gần anh. Yoongi có thể cảm nhận được bờ ngực trần của cậu áp lên lưng mình, ngửi thấy khói thuốc còn vương vấn đâu đó trên người cậu. Cả hai đều bảo sẽ bỏ thuốc từ hai tuần trước rồi, nhưng Yoongi không nhắc gì đến chuyện đó. Chỉ chờ cậu tiếp tục.
"Em vừa nghĩ ra cái này."
"Mẹ nó vào lúc bốn giờ sáng à?" Anh càu nhàu, rồi xoay người lại đối diện với cậu.
Anh ngạc nhiên khi thấy cậu chẳng có vẻ gì là mỏi mệt khi bị mất ngủ, tóc đâm chỉa ra tứ phía nhưng đôi mắt vẫn mở tròn, vẫn sáng và rõ như thường lệ. Phần duy nhất trên khuôn mặt cậu vẫn sáng trong hệt như khi cả hai còn là lũ trẻ. Ừm, đôi mắt và cả nụ cười của cậu nữa.
"Vâng!" Cậu nửa thì thầm, xích gần lại, nhấc chăn đắp lên cả hai người bọn họ. "Em nghĩ đến cái này rồi nhớ lại khi mẹ em mất. Em nghĩ chắc là mẹ đã đầu thai thành xe bán kem rồi, vì cái xe bật bài mẹ thích đó."
Yoongi mỉm cười đầy cưng chiều. "Thỏ ơi, bài mẹ em thích nhất là của Michael Buble mà. Mùa Giáng sinh chỗ nào chẳng phát bài ấy."
"Không phải lý do đó." Jungkook phản bác lại. "Dù sao thì, như em vừa nói đấy, cái xe bán kem... Ấy anh bạn."
"Sao thế?"
"Anh bạn à."
"Cái quái gì thế?"
"Anh bạn à."
"Anh bạn, anh không sao chứ?" Yoongi thức dậy khi có bàn tay lay lay vai anh, sàn đá lạnh băng dưới người mình. Trong chốc lát, vì quá đắm chìm trong giấc mơ, anh bỗng quên mất mình đang ở đâu và ráo riết tìm cậu trai trẻ ấy, nhưng rồi đột nhiên anh nhớ lại.
À. Phải rồi.
"Anh bạn à."
Anh ngẩng lên, bắt gặp một cậu sinh viên có lẽ cũng học trường anh dựa vào dây thẻ cậu ta đang đeo. Một cậu chàng có vẻ ngoài thu hút, có thể kể thêm thì, cậu mặc một chiếc áo sơ mi nhiều màu chói mắt, mái tóc hơi dài và xoăn, gần như che mất đôi mắt. Cậu chàng điển trai ấy gạt tóc mái đang che khuất tầm nhìn, và Yoongi đã nghĩ, wow.
"A." Đó là tất cả những gì anh có thể thốt lên lời. "Mẹ nó. Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
Anh vừa khôi phục lại được thần trí của mình, tỉnh dậy khỏi giấc mơ ban nãy và cuộc tập kích của khuôn mặt đẹp trai kia, sau đó nhận ra mình đang nằm ở nơi nghỉ trưa, chính là nơi nghỉ trưa quen thuộc mà anh đã ghé đến suốt bốn học kỳ qua. Chẳng có ai từng đến đây cả. Đây là cầu thang của riêng anh. Anh tìm thấy nó trong một lần cúp học để đi chim chuột với, tên của cô nàng là cái quái gì ấy, Hwasa hay gì đó, nhưng thấy quá mệt mỏi để vào học lớp tiếp theo, thế nên anh đã ở lại đây.
Chậc. Anh đang già đi mất rồi.
"Có vẻ như tôi mới là người nên hỏi anh câu đó ha." Cậu chàng nói, vô cùng thoải mái khi ngồi cạnh Yoongi, điệu bộ thường tình như thể hai người không chỉ vừa mới gặp. "Tôi vừa cúp tiết, đang trốn một người bạn. Tôi lỡ hứa với bạn tôi sẽ không bỏ tiết này, nhưng vì chán ói cộng thêm đói mờ mắt nên là, vậy đấy. Còn anh, sao lại ngủ trưa ở chỗ quái quỷ này thế? Đây là cầu thang mà?"
BẠN ĐANG ĐỌC
transfic | taegi | seasons of love
FanfictionYoongi gặp Taehyung khi thu sang, và xiêu lòng trước cậu khi đông đến. - Cover by @TrmrKrkr_hinano (twitter)