[4]

424 63 3
                                    

"Dù sao thì, em đang muốn nói về chiếc xe bán kem." Jungkook tiếp tục, huơ huơ tay đầy phấn khích, "Cái đó làm em nghĩ, liệu sau khi chết đi chúng ta có hồi sinh không?"

Yoongi nhịn cười. "Đấy là chuyện em đang nghĩ à? Vào cái giờ này? Mặt trời còn chưa lên nữa. Mới có bốn giờ sáng thôi. Chúng ta còn vừa làm hai lần. Vậy mà tự dưng em lại nghĩ đến chuyện đầu thai chuyển kiếp."

"Có phải người theo đạo Thiên Chúa tin vào chuyện đấy không?" Jungkook nói ra những suy nghĩ trong đầu, đôi lông mày nhíu chặt đầy trầm tư, "Hay là...họ không tin ấy nhỉ?"

Lần này thì Yoongi thực sự bật cười, với tay ra kéo Jungkook vào vòng tay anh. "Đồ ngốc này."

Jungkook dẩu môi. "Không nhưng mà thật đấy, anh có tin vào chuyện đó không? Chuyện sau khi chết chúng ta sẽ hồi sinh vào thứ gì khác ý? Hay...có thể là, vào một người khác nữa?"

"Ờm," Yoongi bắt đầu, những ngón tay xoa dọc lưng Jungkook, lướt qua những vết sẹo, "Cái người kiếp trước của anh chắc phải thất vọng lắm khi hồi sinh thành cuộc đời như thế này, nhỉ?"

"Mẹ nó." Jungkook thở hắt, áp má mình lên vai Yoongi. "Tôi xin lỗi, người kiếp trước của tôi. Cậu không đáng phải chịu đựng kiếp này như vậy."

"Ừm," Yoongi ậm ừ, áp má lên đỉnh đầu Jungkook, "Nhưng em tin mẹ em đã hóa thành xe kem phát nhạc mà?"

Jungkook khịt mũi. "Thì, đấy cũng có thể là một điểm đến. Nhưng em nghĩ chúng ta cũng có thể hồi sinh vào các vật khác nữa. Hoặc là con vật! Ví dụ như hóa thành con sứa chẳng hạn. Hẳn là sẽ bớt áp lực hơn nhiều so với trở thành con người. Cuộc sống sẽ rất đơn giản. Không não, không xương, chỉ cần bơi. Hyung, anh muốn hóa thành gì?"

"Hyung?"

"Hyung?" Namjoon gọi, lay vai anh. "Anh ổn chứ?"

Mắt anh nheo lại rồi mở ra. Anh ngồi dậy, tìm kiếm xung quanh mình trong hoảng loạn.

Cánh tay trên vai anh vững chãi, quen thuộc, nhưng không phải của Jungkook. Anh nhớ lại lần nữa. À.

Anh quay sang nhìn cậu bạn mình và thấy biểu cảm thấu hiểu của cậu, vẫn luôn nhận biết nhanh như vậy.

"Vẫn giấc mơ ấy à?" Cậu hỏi.

Yoongi thở dài, gập quyển sổ lại. Anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay sau nỗ lực cố viết lời lại lần nữa. Anh chẳng thể viết được một chữ nào cả. Dù chỉ một chữ cũng không.

"Lạ thật. Dạo gần đây, lúc nào cũng là giấc mơ ấy. Mà nó còn chẳng phải giấc mơ nữa, là một đoạn ký ức."

Namjoon mím môi, có chút lo lắng. "Ký ức tồi tệ sao?"

Yoongi lắc đầu. "Một ký ức rất bình thường thôi. Là một buổi tối như thường lệ. Anh không biết tại sao cứ mơ thấy nó nữa."

Namjoon nhìn xuống và thấy quyển sổ ghi chép đặt trên bàn Yoongi, không giấu nổi nụ cười nhỏ. Chỉ là cậu cảm thấy tự hào khi thấy anh vẫn đang không ngừng cố gắng, dù cho hẳn là phải chịu rất nhiều đau đớn, "Nó sẽ trở lại với anh thôi, hyung."

transfic | taegi | seasons of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ