[5]

456 59 7
                                    

Yoongi không phải là một người yêu mùa đông.

Ý anh là, anh chưa từng thích thú gì mùa đông cả. Anh nghĩ có thể sau này sẽ khác, kiểu như, anh thấy việc mình không thích chỉ là do nỗi buồn thời niên thiếu và khiếm khuyết đến từ gia đình chẳng trọn vẹn, và có lẽ một ngày nào đó, khi anh trưởng thành, có cuộc sống của riêng mình, anh sẽ bắt đầu thấy thích nó thì sao. Bỗng có một lý do nào đó khiến anh thích nó.

Yoongi không thích mùa đông. Ghét nó cay đắng. Mỗi năm lại càng ghét hơn. Bạn bè lúc nào cũng tìm cách thay đổi suy nghĩ của anh, nhưng cuối cùng họ cũng phải từ bỏ. Không lượng cồn nào đủ hay một Hoseok Vui Vẻ Của Ngày Lễ nào có thể kéo anh ra khỏi xoắn ốc Giáng sinh của anh cả, thế nên đó là một điều về anh mà những người thân thiết với anh buộc phải chấp nhận.

Căn hộ vắng tanh. Namjoon về quê sớm hơn thường lệ, để ăn mừng giải nghệ thuật của em gái cậu. Thật mừng cho cô bé, Yoongi thầm nghĩ. Anh nhớ ngày cô bé được sinh ra, Namjoon đã khóc như đứa trẻ. Khóc còn hơn cả trẻ con nữa. Seokjin về cùng với Mina và hai gia đình hẹn một buổi đi trượt tuyết cùng nhau. Anh ấy vẫn luôn cố mời Yoongi, năm nào cũng vậy. Yoongi cũng rất quý gia đình nhà họ Kim, yêu thương họ đến cuối đời, anh đã nợ họ quá nhiều. Nhưng anh biết ở cùng họ vào ngày Giáng sinh thì anh sẽ chẳng khác nào... người thừa cả. Gia đình Seokjin toàn là những cặp đôi hạnh phúc. Gia đình anh ấy tràn đầy năng lượng và cả nhiều tiền nữa, hai thứ mà Yoongi đều chẳng có. Hôm nay Hoseok cũng sẽ về, mà có lẽ cậu cũng đang trên đường về rồi, trở về Gwangju. Yoongi tự nhắc mình trong đầu phải nhắn cho cậu một tin nhớ giữ sức khỏe. Anh nghe từ Taehyung bảo rằng Jimin quê ở Busan, và cậu ấy hôm qua cũng đã về nhà rồi. Bố mẹ Jungkook cũng ở Busan. Jungkook được sinh ra ở đó nhưng đã chuyển lên Seoul từ sớm. Cậu bảo chẳng còn mấy ký ức về nơi đó nữa. Nhưng trước đây Yoongi đã từng đến đó với cậu rồi. Là một nơi rất đẹp. Một ký ức đáng nhớ, nếu bỏ qua tất cả những thứ khác. Có lẽ anh sẽ thử quay lại đó, thăm nơi ấy lần nữa, một ngày của sau này khi anh sẵn sàng.

Điện thoại anh reo lên. Anh nửa nghĩ đó là Seokjin, cái ông anh này, lúc nào cũng cư xử như ông bố chỉ vì anh ấy là người duy nhất anh gọi là hyung. Anh kiểm tra tên người gọi.


Kim Taehyung


Yoongi chỉ biết nhìn chiếc điện thoại trong khi nó đã rung đến hồi chuông thứ ba. Một phần trong anh không muốn bắt máy, vì mấy ngày sau vụ việc khung ảnh kia thực sự rất ngượng nghịu. Nhưng rồi anh thả lỏng người, dù sao cũng không đành lòng nhẫn tâm phớt lờ cậu được. Anh nhấn nút màu xanh rồi bật loa ngoài.

"Lần này em lại muốn gì đây?"

Anh loáng thoáng nghe thấy tiếng Taehyung quạu cọ phía bên kia đầu dây. "Quả là cách hay để chào chiếc bạn siêu tuyệt vời của anh đấy. Em đang định hỏi anh có cần cơm rang kim chi để sống qua mùa nghỉ lễ này không, nhưng anh biết gì không? Khỏi cần hỏi nữa. Anh không xứng để nhận nữa rồi."

"Sao?" Yoongi vội vã nói, cầm chiếc điện thoại lên rồi để ghé nó sát miệng, "Đợi đã, sao cơ? Không phải, anh xin lỗi. Anh có cần cơm rang. Để cơm rang cho anh đi."

transfic | taegi | seasons of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ