Khi Yoongi đồng ý dành ba ngày hai đêm cùng với gia đình Taehyung, anh đã tưởng sẽ có gì đó, to tát lắm. Giống như chuyến trượt tuyết của nhà Seokjin, hay buổi sum họp của cả đại gia đình nhà Hoseok sẽ được bọn trẻ lên kế hoạch ngày Giáng sinh cụ thể và còn bị bắt chơi mấy cái trò ngu ngốc nữa. Có lẽ ở đây sẽ giống như nhà Namjoon, không tổ chức tiệc tùng gì quá đặc biệt cả, chỉ cần một bữa tối đơn giản và có lẽ thêm cả một buổi karaoke nhỏ nếu tinh thần có dâng cao. Anh tự thấy mình có chút ngớ ngẩn khi chuẩn bị tâm lý quá phức tạp như thế, khi mọi thứ mà họ làm chẳng khác gì những người khác làm ở nhà cả.
Ở đây họ nấu nướng, cùng ăn, chơi video game, đọc truyện tranh, ngồi bên lò sưởi và uống chocolate nóng hay rượu, quay video hay chụp ảnh cùng Yeontan. (Cái đó nói riêng, đáng ra mới là thứ anh cần chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhìn Taehyung lăn lộn trên sàn nhà cùng với chú cún nhỏ xíu của cậu chẳng tốt cho tim anh một chút nào.)
Anh giúp mọi người chuẩn bị bữa tối đêm Giáng sinh. Cả nhà đánh chén no say bữa ăn đến tận hạt cơm cuối cùng, và Yoongi lần nữa bị trêu bởi vì chiều cao của anh, nhưng anh cũng chẳng thể đổ lỗi cho họ. Đến cả Beomgyu cũng cao hơn so với lứa tuổi, khiến anh phải âm thầm đay nghiến cái gen di truyền đáng ngưỡng mộ này.
Và rồi đột nhiên, đến khoảng thời gian tặng quà. Thâm tâm anh liền co rúm lại. Chết tiệt.
Đáng ra anh phải nghĩ đến chuyện tặng quà cho họ mới phải, dù chỉ là một món quà cho cả gia đình thôi cũng được. Một chai rượu hay gì đó. Dù rượu thì khá đắt. Anh không biết có đủ tiền để mua được một chai hay không.
Yoongi, Taehyung và Beomgyu đều ngồi quay quần phía trước cây thông. Bố mẹ Taehyung mỉm cười đầy trìu mến, đứng phía sau họ. Có lẽ trông bọn anh giống mấy đứa tiểu học lắm.
"Hyung, bỏ cái mặt hốt hoảng của anh đi đi." Taehyung nói, nở nụ cười với anh khi cậu bới đống đồ phía dưới cây thông. "Đừng nghĩ nhiều về chuyện đó."
"Như thế vẫn," Yoongi nói, gãi gãi phía sau gáy, rồi nhìn cả gia đình họ Kim bằng ánh mắt có lỗi, "Cháu vẫn nghĩ đúng ra mình nên mua cái gì đó. Cháu xin lỗi—"
"Mua miếc cái gì!" Mẹ Kim gạt đi, phẩy phẩy tay bảo anh im lặng, "Không cần xin lỗi gì cả! Cháu ở đây góp vui với phụ bếp cho cả nhà là hơn cả đủ rồi. Sát ngày chú dì cũng mới được báo cháu sẽ đến, thế nên cũng chẳng chuẩn bị quà gì tử tế cho cháu được. Không biết là cháu có thích không."
Beomgyu ở cạnh anh dựa lại gần, thì thầm, "Mẹ sốt sắng lắm đó anh. Nếu quà có không vừa ý thì cứ cười rồi bảo anh thích là được. Em mong anh sẽ diễn đạt đó."
Yoongi nhìn sang phía bên bố Kim, thấy trong đôi mắt ông cũng đang muốn nói lời xin lỗi. Yoongi bất chợt cảm thấy lo sợ.
Anh mở hộp quà của mình đầu tiên trước yêu cầu của số đông. Đến khi anh bỏ hết đồ gói quà khỏi tầm mắt, anh nhìn thấy một chiếc áo len đan Giáng sinh màu xanh đậm có những chú tuần lộc ở mặt trước.
Anh nghe thấy Taehyung sặc nước miếng. Beomgyu đang mím chặt môi. Bố Kim thì thở dài, 'Trời ạ.' Còn mẹ Kim thì đang rất muốn giải thích. Nếu buộc phải nói thật lòng, đây là một trong những chiếc áo len xấu nhất mà Yoongi từng thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
transfic | taegi | seasons of love
FanfictionYoongi gặp Taehyung khi thu sang, và xiêu lòng trước cậu khi đông đến. - Cover by @TrmrKrkr_hinano (twitter)